Chương 21: Nguy hiểm

Đầu dây bên Kim Đạt vang lên tiếng gì đó lặp đi lặp lại rất nhiều...Là tiếng đồ đạc bị vỡ...

- Có chuyện gì? Mau nói chị biết.

Vân Mộng hoảng hốt không biết chuyện gì đang diễn ra ở bên kia.

Bỗng bên kia vang lên.

- Ngụy Kim Đạt em ra đây cho anh...

- Cứu em chị ơi...

Nó chỉ biết khóc lóc rồi thốt lên vài từ " Cứu em chị ơi "

Rồi bỗng điện thoại nó tắt hẳn.

- Alo alo...Đạt ơi em sao rồi.

Nhận thấy có điều không lành Vân Mộng thúc giục Ngọc Hân đưa trở lại nhà Ngụy Cảnh Lam.

- Ra đây mau

Ngụy Cảnh Lam như một con thú hoang bị xổng chuồng anh điên điên dại dại đập phá đồ đạc khắp nhà.

Nhóc Đạt nước mắt tuôn trào như thác. Nó ngồi co ro trong một góc phòng.

Cảnh Lam truy tìm từng ngóc ngách trong nhà một lúc. Anh cuối cùng cũng đi đến căn phòng duy nhất chưa kiểm tra.

Rầm

Ngụy Cảnh Lam đạp tung cánh cửa, anh tiến vào phòng thì nhìn thấy nhóc Đạt đang núp ở góc dưới giường.

Anh không nói không rằng tay nhanh chóng chụp lấy cổ tay nó lôi xuống nhà.

Cơ thể nó run lên lẫy bẫy, tay thì bị anh nắm chặt đến mức không còn cảm giác.

- Nói. Vân Mộng chị ấy đang ở đâu.

- Em...em không biết.

Lỡ gieo hoạ lớn nhưng nó không thể nào phản bội chị Mộng của nó được. Sợ đến mức muốn tè ra quần nhưng nó nhất quyết không khai.

Sống với tên đáng sợ như anh thì chị Vân Mộng bỏ đi là đúng. Nó chắc chắn sẽ bao che đến cùng.

Ầm...

Ngụy Cảnh Lam đẩy ngã cái ti vi xuống đất. Anh giậm lên nó ngấu nghiến.

- Nói mau. Anh không có lòng kiên nhẫn với em đâu.

Đôi mắt sắt bén lạnh lùng đập thẳng vào mắt nó. Nó cuối gầm mặt xuống nước mắt lăn dài trên má.

Sợ lắm nhưng cũng không thể nào phản bội lại Vân Mộng được.

Nó lắc lắc đầu. Bộ dạng vô cùng đáng thương.

- Được.

Ngụy Cảnh Lam không biết suy nghĩ gì mà móc lấy khẩu súng trong túi quần mà từ từ nhắm vào nó.

- Đừng...

Vân Mộng thở gấp bóng dáng dần xuất hiện ở cửa chính.

- Chị...

Nhóc Đạt lau nước mắt lia lịa. Nó cứ tưởng hôm nay cái mạng của nó đi theo mây theo gió luôn rồi.

Vân Mộng thấy hai mắt nó sưng đỏ lên. Cảnh vật xung quanh nhà tan hoang đổ nát cô bất giác cảm thấy sợ hãi.

Ngụy Cảnh Lam sau khi thấy được thứ mình mong muốn anh buông tha cho nhóc Đạt, ánh mắt chứa đầy sự tức giận liếc nhìn sang cô.

Vân Mộng cảm thấy bất an cô lùi lại mấy bước. Nhưng cũng không thể nào thoát khỏi vòng tay anh. Ngụy Cảnh Lam nhanh chân chạy đến bên cô. Anh ôm thật chặt cứ như sợ cô sẽ lại bỏ trốn lần nữa. Lòng ngực nóng hổi, hơi thở gấp gáp của anh đã bất ngờ làm cho cô cảm động.

Vân Mộng thả lỏng cơ thể cố gắng không chống cự.

Cảnh Lam cảm nhận được Vân Mộng có ý hợp tác anh mới từ từ nới lỏng tay ra.

- Em có biết anh sợ mất em đến mức nào không Mộng Mộng? Em đã đi đâu?

Đôi chân mày anh nhíu lại. Khuôn mặt vì vừa sợ hãi vừa tức giận mà không còn một chút máu.

Cô đương nhiên cảm nhận được điều đó. Trái tim cô dường như nhói lên một cái vì cô không thể ngờ rằng anh lại xem cô quan trọng đến vậy. Đôi bàn tay nhỏ bé run run sờ lên mặt Cảnh Lam. Vân Mộng nhẹ nhàng nhón chân lên, đôi môi mềm mại từ từ hạ xuống đặt trên môi anh thật chậm, khoảng một lúc cô mới hạ người xuống.

- Em xin lỗi. Anh đừng tức giận nữa. Bé Đạt nó khóc đến sưng mắt rồi kia kìa.

Anh mặc dù đang rất tức giận nhưng vì thấy cô có đôi phần bớt né tránh anh nên anh cũng dần dần lấy lại bình tĩnh

Cô vuốt vuốt lưng anh nhằm cho anh cảm thấy thoải mái mà bớt nóng giận lại.

Cảnh Lam cũng vì thế mà cơn giận dần tan biến theo sự dịu dàng của cô.