Chương 20: Đột nhiên về sớm

Về đến nhà cô bạn thân Vân Mộng lao ngay đến ghế sopha êm ái mà lười biếng.

- Làm vài ván game không?

Ngọc Hân ngỏ lời. Máu nghiện game của Vân Mộng trỗi lên. Cô nhanh chóng ngồi bật dậy.

- Chơi thì chơi. Tao không ngán bất cứ ai đâu.

Cả hai vui vẻ đến quên mất thời gian. Đến khi nhận ra thì cũng đã ba giờ chiều.

Nhà của Ngụy Cảnh Lam.

Nhóc Đạt đang nằm chơi game thì bỗng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Nó chạy ra ngoài xem thì thấy Cảnh Lam cùng tất cả vệ sĩ đã về.

Hôm nay anh cố gắng hoàn thành tất cả các công việc sớm nhất hết sức có thể để còn về nhà dùng bữa chung với cô.

Nguy rồi phải mau mau báo cho chị biết.

Tút tút...

Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quí khách vui lòng gọi lại sau.

- Làm ơn nghe máy đi mà chị.

Kim Đạt trán đổ mồ hôi. Nó bất giác run lên rồi tìm chổ ẩn nấp.

Dưới lầu Cảnh Lam mệt mỏi ngồi xuống ghế. Anh cho gọi những người giúp việc báo cáo lại tình hình ở nhà ngày hôm nay.

- Dạ thưa cậu mọi chuyện hôm nay vẫn diễn ra rất bình thường. Chỉ có một việc là cô Mộng ngủ từ trưa đến giờ chưa có dậy dùng bữa, cậu Đạt nói là cô bị đau bụng nên muốn ngủ một chút kêu đừng có ai làm phiền.

- Ừm...Lên lầu gọi em ấy dậy xuống đây.

- Dạ cậu.

Người giúp việc tiến lên lầu. Bà nhẹ nhàng mở cửa. Nhìn thấy chăn đắp kín đầu Vân Mộng thì từ từ mở ra.

Là một cái gối không có một ai trong chăn hết.

Bà vội vàng chạy xuống.

- Báo cậu...cô Mộng biến đâu mất tích rồi.

- Cái gì?

Ngụy Cảnh Lam ngồi bật dậy người anh run lên vì nóng giận. Anh cầm cái ly phan mạnh xuống đất khiến nó vỡ tan tành.

Nhóc Đạt nghe thấy tiếng động nó rắp ráp gọi điện cho cô cầu cứu.

- Lên phòng camera điều tra cho tôi.

Anh cố gáng nén cơn tức giận lại ngồi xuống ghế.

- Dạ thưa cậu đã có ai đột nhập vào tắt hết camera rồi ạ.

Vừa nghe xong Ngụy Cảnh Lam không kiềm chế nổi được nữa anh tiến tới cái chậu hoa lan nhỏ gần Tivi vung tay hất nó rơi xuống nền nhà.

- Ngụy Kim Đạt em ra đây cho anh. Đừng để anh nổi điên lên.

Nó ngồi trong góc nghe anh gọi tên mà tim nó đập chậm đi một nhịp. Nó run tay.

- Chị ơi nghe máy đi mà...Chắc ảnh gϊếŧ em chết.

Từ hồi nó còn nhỏ nó hay qua nhà bên nước ngoài của anh chơi lúc nào nó cũng nghe kể lại rằng anh rất yêu cô. Yêu hơn mọi thứ. Có lần người giúp việc dọn phòng anh lỡ làm mất tấm ảnh của cô và anh. Anh đã tức điên đến mức nhém chút nữa là lấy đi cái mạng của người đó.

Hên là đã tìm thấy được. Nếu không thì nó cũng không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.

Cái đó chỉ là một tấm ảnh. Còn cái này là người bằng xương bằng thịt. Nếu anh ấy mà phát hiện ra chắc là băm nhóc ra thành trăm mảnh rồi rãi xuống biển cho cá mập ăn quá.

Đến thời điểm này nhóc mới nhận ra là nhóc đã quá ngu ngốc để giúp chị ấy chạy thoát. Bây giờ chỉ còn cách niệm Phật mong anh ấy đừng tìm thấy nhóc.

tút tút

Thuê bao quí khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được xin quí khách vui lòng gọi lại.

Tiếng đồ đạc vỡ vang lên mọi ngóc ngách.

Ngụy Cảnh Lam đi đến đâu là đập phá đến đó.

Khung cảnh trong nhà hoang tàn đổ nát đến đáng sợ.

- Alo chị nghe nè em...

- Chị ơi cứu em...Anh Cảnh Lam ấy đột nhiên hôm nay về sớm...Cứu em