Chương 10: Chịu trách nhiệm

- Bà xã~ em phải chịu trách nhiệm với anh đó~

Vân Mộng như người mất hồn. Cô không thể nào chối cãi được. Bằng chứng rõ ràng như vậy muốn chối cũng khó như lên trời.

Nhìn dáng vẻ của anh ta xem. Ngoài mặt thì giả vờ đáng thương nhưng bên trong lại vui mừng khôn xiết. Anh ta giả bộ sợ sệt vậy đó mà cái miệng anh ta còn xếch lên kia kìa.

Rõ ràng là anh ta đang rất là vui. Anh ta cười rất là vui vẻ.

Còn cô, mặt chầm dằm hừng hực sát khí. Ủ rủ như đám tang. Cô đã biết cuộc đời cô hôm nay là chấm hết.

Cô còn muốn vui xuân, muốn đi uống cà phê với lũ bạn, muốn đi shopping...

-Ưʍ...Bà xã~ người ta nhức người quá à.

Cảnh Lam nhích nhích lại gần cô. Bỏ hết liêm sĩ mà dụi dụi mặt vào ngực cô.

Ây da....êm quá. Như là chăn bông như là bông gòn như là đám mây.

Thích thật.

- Tránh ra...tên biếи ŧɦái.

Vân Mộng đẩy anh ra. Nhưng anh sớm đã ôm cô cứng ngắt. Tay anh siết chặt không cho cô có cơ hội đẩy ra.

- Bà xã~ hông thương anh. Bà xã lấy mất lần đầu của anh còn gọi anh là biếи ŧɦái nữa...huhu...

Anh dụi dụi mặt vào ngực cô. Dáng vẻ uất ức lắm. Y như rằng cô cướp mất lần đầu của anh vậy. Còn giả bộ thút thít nữa.

Tối qua anh dàn cảnh rất cực khổ. Để phạt cô phải trả giá cho việc hôm qua cô hành anh không được ngủ ngon.

Trời ơi...tui khổ quá mà. Tui còn trẻ mà. Bây giờ lại dính phải cái tên Ngụy Cảnh Lam nữa...

- Xin lỗi...Xin lỗi. Được chưa? Xuống ăn sáng đi chuyện đó từ từ tính.

Vân Mông gỡ tay anh ra. Cô lấy quần áo rồi chạy một mạch vào phòng tắm, thay đồ xong cô mở cửa phòng đi thẳng xuống bàn ăn.

Vân Mộng ủ rủ gấp từ miếng bỏ vào miệng nhai.

Thấy dưới chén mình tự dưng có thức ăn đã gấp sẵn cô quay sang nhìn Cảnh Lam.

Anh ta vui vẻ hết gấp miếng này lại gấp miếng kia bỏ vào chén cô. Khoé miếng cứ cong lên.

- Được được rồi. Đừng gấp nữa.

Cô lấy tay chặn miệng chén lại. Không cho anh gấp thêm...

Cảnh Lam thấy vậy bỏ đũa xuống. Ôm chầm lấy cô là la lớn.

- Bà xã muốn bỏ anh. Bà xã hông muốn chịu trách nhiệm. huhu

Lập tức tất cả người hầu, vệ sĩ trong nhà nhìn về hướng cô.

Vân Mộng bối rối. Tay chân lúng túng cả lên. Cô nhanh chóng bịch miệng anh lại. Thì thầm nhỏ dô tai.

- Em chịu trách nhiệm mà. Anh đừng có la lên, người ta nghe đó.

- Dị em phải ăn cái anh gấp anh mới chịu...

- Ừa...gấp ít thôi. Ăn không hết.

Vân Mộng bó tay. Cô thầm nghĩ

Trời ơi ... sao cha này nhõng nhẽo dữ dị trời. Tui khổ quá mà. Lấy thằng chồng dị thà ở giá tới già. Làm bà già cô độc suốt đời còn hơn.

Phong bà bão táp này lớn quá e là cô gánh cồng cái lưng cũng không nổi.

- Nếu bà xã không học đại học thì đến công ty làm thư kí cho anh đi.

Bỗng dưng lên tiếng. Ngụy Cảnh Lam dừng tay gấp đồ ăn cho cô lại. Anh nhìn cô đăm đăm.

Nếu như được cô làm thư kí cho anh. Anh sẽ có thể dành nhiều thời gian hơn cho cô, cũng như giám sát cô nhiều hơn. Không cho cô có cơ hội gặp cái tên bản sao kia.

- KHÔNG BAO GIỜ!

Ông trời ơi. Có ai mà ngu ngốc tới mức làm thư kí cho anh ta không?

Đã biếи ŧɦái dê xòm lại còn bị não nữa. Làm thư kí cho anh ta chắc chưa tới một ngày nữa là tức điên mà chết rồi.

Có ngu mới đi đồng ý.

- Nếu em không đồng ý thì mình đi đăng ký kết hôn đi. Lỗi do em cướp mất lần đầu của anh mà .

- Ủa...anh mất lần đầu tui cũng mất lần đầu vậy. Tôi còn lỗ hơn anh nữa. Anh thì sung sướиɠ rồi.

Vân Mộng lấy ngón tay chỉ chỉ dô ngực anh. Dáng vẻ tức giận.

- Anh đâu có sung sướиɠ gì đâu. Hôm qua em hành anh muốn chết luôn chết xuống vậy đó. Còn nhức mình đây nè.

Anh đưa tay chỉ trỏ khắp nơi trên cơ thể. Vẻ mặt giả vờ đau đớn.

Anh nói tiếp.

- Em mà không đi đăng kí với anh là anh cho người đăng lên báo em dụ dỗ anh qua đêm rồi vứt bỏ anh đó. Em đi hay không?