Chương 11: Hôn anh đi

Ơi là trời!

Vừa ăn cướp mà vừa la làng nữa. Anh ta chắc chắn là muốn đẩy cô vào đường cùng đây mà.

Không thể nào đồng ý anh ta dễ dàng vậy được. Phải dụ dỗ anh ta mới được.

- Ơ...anh như vậy là ức hϊếp người quá đáng. Em không chấp nhận.

- Vậy như thế nào mới đúng ý em?

- Em sẽ làm thư kí cho anh. Nhưng anh không được ép em đăng ký kết hôn với anh. Em còn trẻ mà em vẫn còn muốn vung đắp tương lai.

Lí do nào hợp lí hơn nữa. Cô quả là genius ( thiên tài ). Cái gì cũng phải từ từ. Phải nhỏ nhẹ thì mấy cha già dê như anh ta mới dễ đồng ý.

- Quá ít. Em phải làm thêm cái gì đó anh mới đồng ý được.

Anh vuốt vuốt cằm. E là không thể ép cô ngay hôm nay được. Phải sử dụng chiến thuật khác, một chiến thuật mà có thể sử dụng lâu dài để nhốt cô vào lưới tình của anh.

- Làm thêm cái gì?

Cô tò mò, không biết trong lòng anh đang mưu tính chuyện gì ?

Nhưng trước mắt phải nghe lời anh ta. Phải có được lòng tin của anh ta mới có thể thoát khỏi đây. Cao chạy xa bay cùng với Anh Bình.

- Hôn anh đi.

Ngụy Cảnh Lam kéo người cô lại. Anh đặt cơ thể cô ngồi lên đùi mình. Hai tay vòng ra sau lưng cô.

Mặt anh đưa gần mặt cô. Hai mắt nhắm lại.

- Mời em.

Vân Mộng đặt hai tay lên vai anh. Nhắm chặt hai mắt lại cứng ngắt rồi từ từ hạ thấp xuống.

Có cảm giác hơi khô khô nhưng cũng mềm mềm.

Cô vừa mở mắt ra thì thấy anh cũng mở mắt. Tay anh di chuyển lên sau ót trấn giữ ở đó. Cô vùng vẫy cố thoát nhưng thất bại.

- Ưʍ...

Khẽ kêu lên một một tiếng cầu cứu. Anh nắm bắt ngay cơ hội luồn lưỡi vào bên trong, cạy hai hàm răng cô lên.

Bụp bụp.

Vân Mộng dùng chút sức lực yếu ớt của bản thân đánh vào vai anh nhưng không hề hấn.

Bỗng thấy trong miệng có thứ gì đó tanh tanh mặn mặn anh mới thả cô ra.

- Ha... con thỏ nhỏ này cũng biết cắn người à.

Cô nhanh chóng bịch miệng lại. Nhìn anh lấy tay chùi máu trên miệng.

Mắt cô liết anh còn tặng kèm thêm mấy cái đánh.

- Biếи ŧɦái, dê xòm. Nhìn thấy anh là tui ứa máu lên rồi. Có ngày tui cắn đứt cái môi anh ra cho anh chừa.

Cô bực bội leo xuống người anh. Chân tiếp đất cô còn gáng dậm dậm mấy cái thể hiện sự tức giận.

- Lên thay đồ lại đi. Anh không muốn em mặc đồ ngắn như vậy đến công ty.

Nói rồi Ngụy Cảnh Lam xoa xoa đầu cô. Anh đi đến phòng khách ngồi xuống đợi.

Lúc sau.

Vân Mộng diện lên người một chiếc váy màu trắng sữa. Có điểm lên ngực một bông hoa màu xanh da trời. Cô mang giày thể thao màu xanh nhạt trông rất trẻ trung năng động.

- Tủ đồ gì toàn là váy không.

- Bà xã đẹp lắm.

Anh ngồi dạy đi nhanh tới chổ cô. Ôm eo vuốt vuốt mái tóc cô.

- Khoan. Anh đừng có kêu em là bã xã ở công ty nha...xin anh đó.

Cô chấp hai tay lại xoa xoa. Mắt mở to tròn nhìn anh.

Nhỏ tới lớn hễ xin việc gì cô đều làm như vậy. Cha mẹ lúc nào cũng đáp ứng nhu cầu của cô mà không có điều kiện. Chiến thuật này có lẻ cô cũng nên thử với anh.

- Được.

Anh nắm lấy tay cô hôn lên đó một cái rồi dìu cô ra xe.

Công ty anh nằm cũng không xa lắm chạy khoảng chừng mười tới mười lăm phút là tới nơi rồi.

Haiz giám đốc điều hành công ty có khác. Muốn thức giờ nào là thức. Muốn khi nào đến công ty là đến. Quá xá khoẻ.

Nhìn lại cô cũng rất ngưỡng mộ anh. Còn trẻ mà rất tài năng, nhà giàu mà còn ngầu nữa.

Anh hợp tác với chính phủ bán vũ khí độc quyền. Vũ khí có tẩm độc của anh chỉ bán độc quyền cho chính phủ nước Việt Nam. Anh rất thường hay được lên báo chí.

Đẹp trai nhà giàu biết bao nhiêu con người theo đuổi mà anh ta lại chấm ngay cô mới đau.

Phải chi anh ta không có biếи ŧɦái dê xồm cô còn chịu. Chứ anh ta như vậy người khác biết được mà cũng không dám lấy.