Chương 9: Lần đầu

- Bỏ ra.. nóng lắm rồi. Cởi ra hết điii.

Vân Mộng làm loạn. Tay chân vung loạn xạ.

- Ngoan.

Cảnh Lam mở cửa phòng đi thẳng luôn vào phòng tắm.

Anh thả cô xuống bồn rồi mở vòi sen lên dọi thẳng vào mặt cô.

Khụ khụ.

Vân Mộng bị nước dô miệng. Cô ho sặc sụa.

Cảnh Lam thấy vậy mới ngừng lại.

Anh cúi người xuống vén tóc cho cô.

- Tỉnh...

Vân Mộng nắm lấy cổ áo anh kéo về phía cô. Đặt môi cô lên môi anh.

Ngụy Cảnh Lam vô cùng bất ngờ, đây là lần đầu tiên cô chủ động như vậy.

Anh cũng hợp tác mà đáp lại cô.

Hộc...

Môi anh rời khỏi môi cô.

- Ngốc quá, sao em không thở.

Mắt cô lờ mờ. Hai má đỏ ửng.

Nhìn xuống cả cơ thể cô ướt nhem. Quần áo thì nhìn xuyên thấu được bên trong.

- Bộ này mỏng quá. Nhìn thấy hết luôn rồi nè anh phục vụ.

Cô chỉ chỉ vào bộ quần áo đang mặc. Ướt sủng mà còn xuyên thấu. Cô cười cười.

Bàn tay cô không yên phận mà mon men tới cúc áo anh.

Cảnh Lam nắm lấy tay cô.

- Hậu quả em không lãnh nổi đâu. Đừng làm loạn.

- Haha...em bao anh...hức...Nhiêu em cũng trả.

Cô vòng tay qua cổ anh. Hít một hơi.

Anh xoa xoa lưng cô.

- Miễn phí. Em có thể dùng bất cứ lúc nào.

- Haha... Đẹp, ngon như thế này mà còn miễn phí. Hời quá xá hời...

Ngụy Cảnh Lam cởi hết quần áo của cô ra. Quấn cho cô một cái khăn rồi ôm cô ra giường.

Đặt cô xuống nhẹ nhàng. Anh cởi núc áo của mình từ từ xuống.

Vân Mộng chụp lấy tay anh. Lật người lại. Cả người cô đang ngồi trên cơ thể anh.

- Chậm chạp quá...

Tay cô nhanh chóng cởi hết cúc áo của anh. Cúi người xuống hôn lên cổ anh...

.

.

.

.

.

Ngụy Cảnh Lam nhắm mắt lại thấy lâu quá không có động tĩnh gì thì từ từ mở mắt.

Anh lật người cô lại thì thấy cô đã ngủ say.

Cảnh Lam vỗ tay lên trán. Thán phục cô.

- Em làm khổ anh quá Mộng Mộng. Tối nay chắc anh không ngủ được ngon rồi.

Nhéo nhẹ chóp mũi cô. Anh nhẹ nhàng đắp chăn rồi lặng lẽ đi vào toilet.

- Mộng Mộng...

Giải quyết xong mọi chuyện.

Anh lấy ít son trét lên ga giường. Rồi ôm cô từ từ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau.

- Áhhhhh...

Vân Mộng tỉnh dậy không thấy quần áo đâu. Chỉ thấy có một cái khăn quấn quanh người. Cảnh Lam nằm cạnh cô cũng chỉ quấn có chiếc khăn ngang hông.

Cô vội nhìn xuống dưới.

Thấy có cái gì đó đỏ đỏ. Cô biết mình đã xong đời.

- Chuyện gì vậy.

Cảnh Lam đầu bù tóc rối. Khuôn mặt vẫn còn đang ngái ngủ.

- Anh dám dỡ trò đồϊ ҍạϊ ....

Cô chỉ chỉ tay về phía anh. Tay còn lại nắm lấy cái chăn che chắn phía trước.

- Em mới là người dỡ trò đồϊ ҍạϊ với anh đó. Em xem, tối em hành anh tới anh thở không nổi đây nè.

- Cái gì???

- Em cướp mất lần đầu của anh. Không biết đâu, em phải chịu trách nhiệm với anh đó.

- Em...

Bỗng hình ảnh tối qua hiện lên trong đầu cô.

- Bỏ ra.. nóng lắm rồi. Cởi ra hết điii.

- Bộ này mỏng quá. Nhìn thấy hết luôn rồi nè anh phục vụ.

- Haha...em bao anh...hức...Nhiêu em cũng trả.

.

.

.

Cô đỏ mặt...Ngại ngùng

Rồi xong...kiếp này coi như bỏ.

Cứ tưởng người ta dỡ trò với cô. Ai mà có ngờ đâu...cô mới là người dỡ trò đồϊ ҍạϊ .

Cảnh Lam cười đắc trí. Anh xoa xoa bụng cô. Thì thầm nhỏ vào tai.

- Em xem...Không chừng chổ này có một baby rồi đó. Tối qua em hành anh tới nhức người như vậy mà.

Vân Mộng mở to mắt nhìn xuống dưới bụng cô. Tay anh xoa xoa không ngừng.

- Vậy là...em lấy mất lần đầu của anh thật hả?

Cô vẫn không tin vào tai mình. Cố hỏi lại mong một đáp án khác sẽ đến.

- Đúng rồi. Em hành anh muốn chết lên chết xuống luôn á. Còn dấu son của em nữa nè.

Anh chỉ chỉ dô cổ. Một dấu son cực kì rõ rệt in trên cổ anh. Chắc chắn là màu son mà cô dùng.