Chương 11: Bày tỏ

Trần Nhật Dương vừa mở cửa văn phòng của Cẩn Nhược Vũ thì thấy cả căn phòng không một ánh sáng với tiếng khóc thút thít của nữ nhân. Nó liền nhanh tay mở đèn thì thấy Cẩn Nhược Vũ đang ngồi trên sopha rơi lệ. Nó liền chạy nhanh lại cô.

- Sao người lại khóc. Là ai bắt nạt người, con sẽ xử hắn.

Nó vừa ôn nhu lau nước mắt cho cô vừa hỏi. Chả hiểu sao khi nó nhìn thấy cô khóc lại rất đau lòng như ai đang đánh vào l*иg ngực nó vậy.

Cẩn Nhược Vũ càng nghe nó hỏi thì càng cảm thấy ủy khuất khóc càng to. Làm nó sốt ruột cả lên. Nó đành giở giọng dỗ dành trẻ con.

- Nhược Vũ! Nhược Vũ ngoan. Ai bắt nạt người nói với con. Không khóc nữa con đau lòng.

Cô thấy nó ôn nhu liền nín khóc nhưng vẫn còn tiếng thút thít. Hay tay nắm cổ áo của nó. Giương đôi mắt long lanh đang ngấn nước của cô nhìn nó.

Trần Nhật Dương thấy vậy liền mềm lòng. Vươn tay lau nước mắt trên má cô. Ôn nhu hôn nhẹ lên mắt cô. Cô liền sửng sốt.

- Co..n Con không cố ý c..on ư..ưʍ.

Nó chưa kịp nói hết cô đã nắm cà vạt nó kéo xuống áp môi mình lên môi nó. Nó trố mắt ngạc nhiên. Tay định đẩy cô ra nhưng trên môi lại cảm thấy một mảng mềm mại ấm áp. Môi Cẩn Nhược Vũ lại thơm mùi hoa hồng nhàn nhạt làm nó mê mẩn mà quên đẩy cô ra. Nó như đứa trẻ mà thưởng thức môi cô như kẹo ngọt.

Trần Nhật Dương vòng tay ôm eo Cẩn Nhược Vũ.

- ưʍ..ư..

Khẽ rêи ɾỉ, Cẩn Nhược Vũ nhiệt tình đưa tay ôm lấy cổ nó. Cả hai hôn nhau say mê trên sopha. Qua vài phút sau cô hết hơi liền đánh nhẹ vào ngực nó. Nó luyến tiếc buông cô ra.

Cẩn Nhược Vũ đỏ hết cả mặt. Hai người khó xử nhìn nhau.

- Người..người con...con..

- Ta yêu Dương. Dương có yêu ta không?

- Hả!? Người yêu con?

Cô khẽ gật đầu.

- Con..con không biết có phải là yêu không nhưng đứng trước người tim con sẽ đập nhanh. Sẽ lo lắng sẽ đau lòng khi thấy người khóc.

- Trần Nhật Dương, đồ ngốc! Đợi Dương nhận ra có yêu ta không thì chắc lúc đấy ta đi lấy chồng rồi.

Cẩn Nhược Vũ nghe nó nói thế thì hiểu không phải chỉ có mình đơn phương nhưng vẫn trêu chọc cái tên ngốc này.

Trần Nhật Dương thấy cô nói sẽ đi lấy chồng liền mất mác nhận ra nó chỉ muốn cô là của mình. Nó nhanh chóng ôm lấy cô.

- Không, người chỉ là của con.

Với câu nói đầy sự chiếm hữu của nó tim cô như nở hoa. Sau bao nhiêu năm cất giữ tình cảm này trong lòng cuối cùng cũng được đáp trả. Nhưng nhớ đến khi nãy nó tỏ tình một nữ sinh lớp 10 liền đẩy nó ra chất vấn.

- Dương đừng ôm ta. Người yêu của Dương sẽ ghen.

Mặt nó ngờ nghệch.

- Người yêu? Con làm gì có người yêu.

- Thì cô bé lớp 10 khi nãy con tỏ tình đó.

- A! Con tỏ tình? Người nói Diễm An sao.

Cô liếc nhẹ nó.

- Diễm An?! thân thiết quá nhỉ.

Nó cười hề hề giải thích lại tiếp tục ôm cô vào lòng.

- Người là ghen tị sao. Người có thấy cậu nam sinh đi cùng con và Hà Phong không. Cậu ấy nhờ con tặng quà giúp vì ngại chứ không phải con tỏ tình. Con còn không biết Đào Diễm An là ai thì sao mà tỏ tình được.

Cô cảm thấy ngọt ngào nằm trong lòng nó nghe nó giải thích.

_______

Sáng giờ mình bận quá chưa up chương mới các bạn đọc truyện vui vẻ nha