Chương 12: Lại là tên Vương thiếu gia

- Nè Nhật Dương hôm qua cậu rời đi làm nữ sinh ấy khóc nhiều lắm đấy biết không.

- Hả!? Sao lại khóc mình có làm gì em ấy đâu cơ chứ.

- Cái tên ngốc nhà cậu mình có nói cậu cũng không hiểu đâu.

Trần Nhật Dương và Tống Hà Phong đang ngồi ở nhà ăn trò chuyện. Thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc.

- Nhật Dương cho chị ngồi đây có được không.

- A! Tuyết Băng học tỷ chị cứ tự nhiên.

Cậu thấy cô cũng lên tiếng chào hỏi

- Chào học tỷ.

Cô cũng gật đầu không nói gì với cậu quay sang nói với nó với vẻ mặt hơi mất mác.

- Nhật Dương em có người yêu rồi sao.

- Cái gì!!!! Nhật Dương cậu có người yêu mà không nói với mình.

- Hai người bình tĩnh đã. Sao ai cũng hỏi em câu này thế.

- Cả trường đều bàn tán ngày hôm qua ở lớp 10A6 nam thần Nhật Dương tỏ tình hoa khôi Đào Diễm An đấy thôi.

Nó nghe cô nói liền hiểu ra vấn đề.

- Thì ra là vậy. Không phải đâu chỉ là em giúp một cậu nam sinh tặng quà giúp vì cậu ấy ngại thôi.

Hứa Tuyết Băng nghe Trần Nhật Dương phủ nhận liền vui vẻ. Tống Hà Phong khoát vai Trần Nhật Dương cười cười nói với nó :

- Mình biết ngay mà cậu có người yêu sẽ làm sao mà giấu mình được.

Nó liếc cậu nói :

- Hà Phong cậu là cái đồ lật lọng.

Hứa Tuyết Băng chỉ biết lắc đầu cười bất lực với hai đứa nhóc trước mặt thì có ba tên nam nhân ở đâu đến đập mạnh tay xuống bàn.

- Trần Nhật Dương! Hôm nay tao quay lại trả mày hai cú đấm của mày nợ tao.

Cô nhíu mày nói :

- Vương Tu Kiệt!?

- Hứa Tuyết Băng anh cho em thấy em đã sai khi không chọn anh mà còn theo thằng nhóc này.

Nói xong hắn tiến lên nắm lấy cổ áo Trần Nhật Dương. Hắn chính là Vương Tu Kiệt người đã bị cô đánh trên cầu thang khi đang dằn co với Hứa Tuyết Băng.

- Thả bạn tao ra! Mày là ai?

Tống Hà Phong thấy một tên ất ơ nắm cổ áo bạn mình thì mặt liền đen lại tỏa ra hàn khí.

Nghe cậu hỏi hắn liền vênh váo giới thiệu :

- Xin tự giới thiệu tao là Vương Tu Kiệt. Cha tao là Vương Tu Thành tổng tài của Vương thị. Thế nào sợ chưa.

Nói xong hắn liền cười ha hả.

- Thì ra là con chó hay cắn bậy của Vương gia. _ Cậu lên tiếng đáp lại cái giọng điệu vênh váo ấy của hắn làm hắn tức điên.

- THẰNG CHÓ MÀY MAO KÊU BẠN MÀY CÂM MIỆNG!!!

Hắn hét vào mặt Trần Nhật Dương xong liền đưa tay đấm vào mặt của nó vẫn đang trầm mặc từ khi hắn đến kiếm chuyện đến bây giờ.

- Nhật Dương em có sao không!

Hứa Tuyết Băng thấy nó bị hắn đánh liền nhanh chóng chạy đến bên cạnh nó thì thấy từ khóe môi nó chảy máu cảm thấy đau xót.

Cậu thấy nó bị đánh liền lạnh mặt định xông lên đánh hắn thì bị nó kêu lại.

- Hà Phong cậu bình tĩnh đi mình không sao đâu. _ Trần Nhật Dương trầm mặc nãy giờ cũng chịu lên tiếng nói với cậu xong liền quay sang mỉm cười nói với cô :

- Em không sao học tỷ không cần lo.

Tên Vương Tu Kiệt thấy nó nhường nhịn cho mình liền nghĩ bị gia thế mình dọa sợ lại được Hứa Tuyết Băng lo lắng hắn lại nổi điên chạy lại đẩy cô ngã.

- Hứa Tuyết Băng!! Tên nhóc này là ai mà em phải lo cho nó hả!!!!!

Trần Nhật Dương ngồi yên cuối cùng cũng chịu hành động. Nó đứng lên đạp vào bụng của tên Vương Tu Kiệt làm hắn ngã liền bay vào đánh tới tấp vào mặt hắn.

- Mày đánh tao, tao nhịn. Mày xúc phạm, tao nhịn. Nhưng Trần Nhật Dương này ghét nhất là những tên đàn ông bẩn thỉu như mày đánh nữ nhân.

- Á..aa..a...a _ Vương Tu Kiệt đau đớn la lên.

Hai tên đàn em của hắn cũng sợ hãi mà bỏ chạy.

- Nhật Dương được rồi tha cho hắn đi hắn chết bây giờ.

Cậu thấy nó đánh hắn ngất xỉu liền lại kéo nó ra. Nó lấy lại bình tĩnh nhẹ nhàng đi đến gần Hứa Tuyết Băng ôn nhu hỏi :

- Tuyết Băng tỷ chị có sao không? Khi nãy em thấy hắn đẩy chị mạnh lắm.

Cô thấy nó ôn nhu liền mỉm cười :

- Cảm ơn Nhật Dương vừa rồi đã giúp chị. Chị không sao em đừng lo lắng.

- Chị lên lớp đi. Em và Hà Phong cũng phải lên lớp đây. Tạm biệt học tỷ.

- Ân. Tạm biệt Nhật Dương.

Cô vẫy tay chào nó rồi chạy lên lớp.

__________

Mọi người đọc truyện vui vẻ <3