Chương 10: Hiểu Lầm

Trần Nhật Dương, Tống Hà Phong và bạn nam sinh kia đang đứng trước cửa lớp 10A6 trước sự bàn tán xôn xao của mọi người.

- Đó là nam thần Nhật Dương kìa sao anh ấy lại ở đây nhỉ. Trên tay anh ấy có quà với thư anh ấy định tỏ tình ai sao.

- Có cả nam thần Hà Phong.

- Hai ảnh đẹp soái quá đi mất.

Trần Nhật Dương ngó vào cửa lớp hỏi bạn nữ sinh ở ngồi gần mình nhất :

- À bạn gì đó ơi cho tôi hỏi Đào Diễm An là ai nhỉ.

Nữ sinh vừa rồi nghe Trần Nhật Dương đang tìm mình lại là nam thần của trường là người trong lòng của cô thì ngại ngùng lên tiếng :

- Học trưởng tìm em hả!

Đứng trước mặt Trần Nhật Dương bây giờ là một nữ sinh tóc ngắn ngang vai, làn da trắng hồng, đôi môi trái tim nhỏ nhắn xinh xinh, thấp hơn nó một cái đầu.

- Em là Đào Diễm An?

- Dạ phải.

- Anh có cái này muốn đưa cho em.

Xác nhận người trước mặt mình chính là Đào Diễm An nó liền đưa quà và thư cho cô. Mọi người lại tiếp tục bàn tán.

- Aaaaa nam thần tỏ tình hoa khôi.

- Người tình trong mộng của mình đã có người thích.

- Anh Nhật Dương thích Đào Diễm An sao còn mình thì sao! Nam thần của mình.

Ngoài những tiếng than vãn cũng có những người khen ngợi và ủng hộ.

- Nam thần phải đi với hoa khôi đẹp đôi quá.

- Nhận đi! Nhận đi!

Không ai biết trong khi trước cửa lớp 10A6 đang sôi nổi thì trong góc tường có một nữ nhân với vẻ mặt tuyệt vọng không ai khác đó là Cẩn Nhược Vũ. Tim cô đang thắt lại, đau đớn, nó nhói lên từng cơn, lòng cô tan nát.

"Tại sao vậy Nhật Dương tôi yêu em nhiều năm qua em không nhận ra. Bây giờ em lại đi tỏ tình một người con gái mới vào trường. Tôi còn chưa nói yêu em, em lại có người mình thích. T..tôi không còn cơ hội sao" _ Cẩn Nhược Vũ rời đi nơi làm cô đau lòng vừa suy nghĩ với hai dòng lệ tuôn rơi trên má cô.

Quay lại với Nhật Dương đang đứng trước Đào Diễm An với vẻ mặt vui vẻ hai má đỏ bừng đôi mắt long lanh.

- Học trưởng Dương th..thật ra em..m cũng th..ích

Đào Diễm An chưa kịp nói xong Trần Nhật Dương đã cắt lời cô với vẻ mặt khó xử.

- E..m đừng hiểu lầm. Đây là của bạn anh, cậu ấy không dám đối mặt với em nên anh giúp cậu ấy. Cậu ấy thích em lắm đó cho cậu ấy một cơ hội nha.

Nó vừa nói vừa kéo bạn nam sinh ra phía trước, trước sự ngỡ ngàng của nhiều người. Ai cũng ngơ ngác. Đào Diễm An thì cũng đã rơi lệ.

"Aiss!! Cái tên ngốc vừa nhìn là đã biết Đào tiểu thư thích hắn mà lại đứng trước người thích mình nói tỏ tình giúp nam sinh khác. Đúng là không ai là có tất cả. Chỉ số thông minh thì cao mà chỉ số tình cảm bằng 0 mà. Thật tội cho ai thích tên ngốc này." Tống Hà Phong đứng bên cạnh thấy toàn bộ sự việc thì thở dài.

Nó vừa nói xong quay qua nói tiếp với Tống Hà Phong chỉ đủ hai người nghe :

- Cậu trở về trước đi nhé mình phải lên văn phòng với mẹ nhỏ. Tạm biệt mai gặp lại cậu ở phòng ăn trường.

Nói xong chưa kịp để cậu trả lời nó đã chạy mất.

"Chả biết sao mình lại làm bạn với tên ngốc này." Cậu đen mặt nghĩ.

__________

Chương mới lên sàn rồi đâyyy.