Chương 9

Dù sao y cũng hiểu đại khái câu chuyện từ lời nói ngắt quãng của đứa nhỏ, cậu là cô nhi được một ông cụ nhặt về nuôi lớn, ông cụ đã mất, bây giờ cậu đi tìm người thân ruột thịt...

Y cũng không định đứng đây rối rắm, chuẩn bị trở về khách sạn, sau đó bảo người đi điều tra chi tiết về cậu nhóc này.

Nếu cậu thật sự không có người thân nào...

Y hơi đăm chiêu nhìn cậu bé đang ngoan ngoãn nhìn mình... Có lẽ cảm giác nuôi một đứa bé cũng không tệ lắm?

...

Khi xe đến khách sạn Tô Hiến Diệu ở, trời đã tối đen, đôi chân dài của y dễ dàng bước xuống xe.

Lâm Duyên đeo balo nhỏ của mình, cậu chui ra khỏi ghế sau của ô tô nhưng chân cậu quá ngắn, không dám nhảy thẳng xuống, nên đành phải nằm sấp xuống ghế rồi trườn xuống.

Tô Hiến Diệu quay đầu lại thì thấy cậu nhóc đang lắc lắc mông, đôi chân ngắn khuỵu xuống.

Y nhíu mày, một tay bế người lên đưa cho trợ lý: "Cô chăm sóc thằng bé, ngày mai sai người đi điều tra xem nhà thằng bé ở đâu, sau đó đưa người về."

Lâm Duyên vốn đang loay hoay trên ghế ô tô, trời đất bỗng xoay chuyển, cậu nằm trong vòng tay mềm mại, thơm thơm của nữ trợ lý đi theo bên cạnh Tô Hiến Diệu.

Lâm Duyên nghe thấy Tô Hiến Diệu muốn đưa cậu đi, cậu không khỏi từ chối: "Con không đi, con không muốn người khác, con chỉ muốn ba ba..."

Cậu giãy dụa rất mạnh, trợ lý gần như không ôm được, chỉ đành thả người xuống dưới. Lâm Duyên lập tức chạy lên túm lấy góc áo Tô Hiến Diệu, cậu ngẩng đầu nhìn y: "Ba ba, Duyên Duyên ngoan ngoãn nghe lời, Duyên Duyên không khóc nhè, ba ba đừng không cần con..."

Mặt Tô Hiến Diệu không dao động, y rũ mắt nhìn cậu, trái tim như bị đâm một cái - Chẳng lẽ đứa nhóc này cho rằng mình khóc nháo nên y mới đưa cậu đi sao? Rõ ràng vừa nói không khóc, nhưng hốc mắt cậu đã đỏ lên, giọng cũng nức nở.

Đứa bé nhìn có vẻ chỉ tin tưởng một mình y, đến cả chạm cũng không cho người khác chạm vào, dáng vẻ vô cùng đáng thương, tội nghiệp.

Tô Hiến Diệu thấy rất phiền phức, y cảm thấy hôm nay mình phải thỏa hiệp rất nhiều! Y tức giận nói: "Không được khóc, không được ồn ào, ngủ cũng phải quy củ biết không?... Đi thôi."

Y nói xong thì xoay người đi vào khách sạn, Lâm Duyên thở phào, cậu liên tục gật đầu, cũng không dám buông góc áo của đối phương ra. Cậu đeo balo nhỏ trên lưng, đôi chân ngắn bước nhanh theo đối phương.

Bởi vì đi quá nhanh nên dáng vẻ cậu thất tha thất thểu.

Tô Hiến Diệu dừng lại, y mất kiên nhẫn, vừa bế đứa bé lên đi vào thang máy, vừa dặn dò trợ lý: "Đi tìm cho thằng bé mấy bộ quần áo rồi mang đến đây, cả chút đồ ăn mà trẻ con thích nữa."

Trong lòng Lâm Duyên rất vui vẻ, mặc dù ngoài miệng ba ba có vẻ nói rất hung dữ, nhưng thật ra vẫn đối xử với cậu rất tốt... Có lẽ trước kia không phải ba ba cố ý vứt bỏ cậu? Có lẽ ba ba cũng không biết sự tồn tại của cậu... Mẹ cậu là ai vậy?

Lâm Duyên nghĩ đông nghĩ tây, nên trở nên im lặng.

Tô Hiến Diệu không nghe thấy giọng cậu bé, y lo lắng có phải lời của mình vừa rồi đã dọa cậu bé hay không?

Y không khỏi nâng cằm cậu bé nên, nhìn thấy cậu bé không khóc mới yên lòng buông tay ra.

Khuôn mặt Lâm Duyên nhỏ nhắn trắng nõn, cậu không hiểu chuyện gì, đôi mắt to chớp chớp: "Ba ba, ba ba nhìn gì vậy?"

Bây giờ tâm bình khí hòa nói chuyện, Tô Hiến Diệu mới nhận ra giọng cậu như kẹo đường vậy, vừa có mùi sữa lại vừa ngọt khiến người ta rất yêu thích.