Chương 8

Cậu thề son sắt, một tay ôm lấy tay Tô Hiến Diệu, một tay khác viết lên lòng bàn tay đối phương.

“Lâm ○.”

Vừa viết còn vừa đọc theo.

“Lâm…Duyên…”

Tô Hiến Diệu vừa mới cảnh giác một chút khi cảm nhận được chữ ○ thì y lập tức bật cười.

“Đây là tên của cháu?”

Lâm Duyên còn chưa biết có chỗ nào không đúng, cậu còn gật đầu như gà mổ thóc, nghiêm túc nói:

“Ông nói nhặt được cháu là duyên phận cho nên mới đặt tên cháu là Lâm Duyên.”

Thấy dáng vẻ cực kỳ nghiêm túc của Lâm Duyên, Tô Hiến Diệu không thể không nghẹn cười giống như sợ chọc cậu vậy.

Y chỉ có thể nói sang chuyện khác.

“Thôi được rồi, nhà cháu ở đâu? Tôi bảo người đưa cháu về…”

Lâm Duyên giật mình lẩm bẩm.

“Không có nhà, ông mất rồi, không còn gì nữa…”

Không biết vì sao cậu lại muốn khóc.

Tô Hiến Diệu thấy mắt Lâm Duyên lại bắt đầu đỏ, nước mắt đảo quanh hốc mắt, y hoảng sợ lập tức nói:

“Không được khóc!”

Lâm Duyên bị y rống, lập tức gấp đến mức ngẩn người, nước mắt rơi nhanh hơn.

Sự ảo não chợt lóe lên trên khuôn mặt Tô Hiến Diệu, rõ ràng y chỉ lo lắng chọc Lâm Duyên lại khóc lần nữa, không nghĩ tới không chỉ không khiến đối phương ngừng khóc, mà con khóc càng nhiều hơn.

Lâm Duyên cạn lời, cậu không muốn khóc, chẳng lẽ là do cơ thể thu nhỏ nên tinh thần cũng trở nên yếu ớt hơn.

Tô Hiến Diệu không có kinh nghiệm dỗ con nít, y chỉ có thể vừa dùng khăn giấy lau nước mắt cho Lâm Duyên, vừa khô cằn mở miệng.

“Đừng khóc.”

Lâm Duyên nghe vậy thì hít mũi trừng mắt nhìn y.

“Vốn dĩ con không muốn khóc…Là chú, chú quát cháu…”

Lâm Duyên cũng phát hiện, bây giờ cơ thể của cậu chỉ cần bị kí©h thí©ɧ một chút là có thể rơi nước mắt.

Tô Hiến Diệu dở khóc sở cười, bây giờ rốt cuộc là ai đang quát ai?

Y thả lỏng tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên trán Lâm Duyên.

“Đó không phải là quát, cháu giảng đạo lý một chút được không?”

Nếu nhìn thấy Tô Hiến Diệu nói chuyện với người khác thì Lâm Duyên sẽ biết y không hè quát cậu, không chỉ không quát mà còn bất giác khoan dung với cậu hơn!

Nếu y thật sự tức giận có phải đứa trẻ này sẽ khóc đến chết không? Không đúng, đại khái là chết chìm trong nước mắt…

“Chú quát cháu!”

Lâm Duyên miễn cưỡng nghẹn lại nước mắt, cậu cảm thấy chắc là do mình thu nhỏ lại, chỉ bị nói một câu cũng bị tổn thương.

“Sao cháu có thể khóc nhiều như vậy? Đúng là một cái túi khóc nhỏ…”

Tô Hiến Diệu thở dài, y cúi người người qua nói bằng giọng nhu hòa giống như đang thỏa hiệp vậy.

“Là do tôi không đúng, không nên quát cháu, đừng khóc…”

Khóe mắt đuôi mày của y đều tràn ngập ý cười thả lỏng, giọng nói trầm thấp ôn hòa, cơ thể cao lớn gần như ôm cả người cậu vào lòng.

Ngoài Ngô Phi và ông, từ trước đến nay chưa có ai dỗ dành Lâm Duyên như vậy, hơn nữa người này còn có thể là ba ba cậu…

Nước mắt Lâm Duyên ngừng rơi, cậu bất giác duỗi tay nắm lấy góc áo y, lẩm bẩm nói:

“Ba ba…”

Tô Hiến Diệu có chút đau đầu, nhưng lại sợ chọc Lâm Duyên khóc nên cũng không cố chấp đi sửa lại xưng hô cho cậu nữa.