Chương 7

Bên trong xe, Tô Hiến Diệu tựa lưng lên ghế nhàn nhạt mở miệng.

“Nói đi, ai phái cháu tới?”

Sau khi Lâm Duyên bị Tô Hiến Diệu nhét vào xe, nước mắt cậu đã tự dừng lại, chỉ là trên cái mũi vẫn còn một ít bọt nước, Lâm Duyên ngây ngốc nhìn người đàn ông.

“Cái gì?”

Tô Hiến Diệu nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Lâm Duyên.

“Tôi nói là ai phái cháu đến giả mạo làm con tôi? Hả?”

Ánh mắt hắn dừng ở nước mũi của Lâm Duyên, sau đó ghét bỏ dùng khăn giấy lau nước mắt và nước mũi cho cậu.

“Không phải giả mạo, không có người phái con tới…Ba…”

Cậu bé gấp gáp muốn giải thích, chỉ là Lâm Duyên không thể không nuốt từ kia về trước ánh mắt lạnh lùng của Tô Hiến Diệu, Lâm Duyên hít hít cái mũi nghẹn ngào lẩm bẩm nói:

“Là do cháu tự tìm tới…”

Thấy Lâm Duyên lại sắp khóc nữa, Tô Hiến Diệu thu lại khí thế của mình một chút, y không được tự nhiên khụ một tiếng, khom người nhìn cậu.

“Cháu tự đến? Đến từ đâu?”

Lâm Duyên gật đầu, cậu có chút uể oải rũ đầu nói.

“Ông đã chết, cháu tự đi tìm, nơi đó cách đây hơi xa, cháu không thể đi được nên ngồi nhờ xe của một chút tốt bụng đến đây…”

Bởi vì đề cập đến chuyện không thể tưởng tượng được nên Lâm Duyên chỉ nói một chút, nhưng điều này cũng dẫn đến chuyện cậu nói không có logic.

Tô Hiến Diệu híp mắt, nghiền ngẫm nói:

“Vì sao lại nói tôi là ba cháu?”

Lâm Duyên ngẩn người, cậu không thể nói là do tiên linh nói cho mình được, bởi vì cậu trọng sinh nên mới tin tiên linh, nhưng Tô Hiến Diệu không biết, cậu không thể xác định nói xong đối phương có coi mình thành quái vật hay không…

“Ba ba chính là ba ba nha.”

Lâm Duyên ngẩng đầu, đôi mắt to nhìn y tràn đầy kiên định.

Tô Hiến Diệu sửng sốt, sau đó bật cười bất đắc dĩ.

“Cái này gọi là gì? Cháu đúng là không nói đạo lý…”

Càng buồn cười hơn là, đứa bé này ngang ngược vô ý, thế mà y lại tình nguyện dung túng cậu.

Lâm Duyên nói chuyện không đầu không đuôi, logic cũng không có, nhưng đối phương cũng chỉ mới là một đứa trẻ bốn năm tuổi thì có thể nói được gì chứ? Nếu cậu nói năng trôi chảy thì Tô Hiến Diệu sẽ càng cảnh giác, nhưng dáng vẻ ngây ngốc không biết nói gì này thì thật sự giống như cậu chỉ nhận y thành ba ba mà thôi.

Nói chuyện lâu như vậy vẫn không biết tên cậu bé, sự đề phòng trong lòng Tô Hiến Diệu buông xuống, y híp mắt đánh giá cậu, sau đó nâng cằm lên hỏi:

“Cháu tên gì?”

Lâm Duyên có thể cảm nhận được lúc này Tô Hiến Diệu đã thả lỏng hơn, cậu không khỏi có chút vui sướиɠ, đối phương bắt đầu tin tưởng cậu rồi sao? Chỉ cần tiếp xúc thêm một chút, hoặc là dẫn cậu đi xét nghiệm ADN hẳn là có thể xác nhận xem có quan hệ huyết thống không nhỉ…

Lâm Duyên nhìn Tô Hiến Diệu bằng ánh mắt lấp lánh.

“Cháu tên là Lâm Duyên, lâm trong song mộc, duyên trong duyên phận.”

Tô Hiến Diệu vừa mới thả lỏng thì đôi mắt lại lập tức đen tối không rõ, y đánh giá cậu.

“Họ Lâm, cháu còn biết chữ?”

Ánh mắt sắc bén khiến Lâm Duyên toát mồ hôi lạnh, suýt nữa thì cậu đã quên mình chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi, hơn nữa còn ở xóm nghèo nhặt rác thì sao có thể biết chữ được chứ?

Cậu không thể bị ném xuống, cậu còn không biết người này có phải ba mình không.

Suy nghĩ trong chốc lát, Lâm Duyên nghiêng đầu sau đó bắt lấy tay Tô Hiến Diệu.

“Đương nhiên là cháu biết tên của mình! Là do ông dạy cháu viết! Cháu có thể viết cho chú xem…”