Chương 6

Nhưng mà tiên linh kia đã nói, chỉ có người thân trong gia đình đến gần mới có thể khiến bùa bình an nóng lên!

Hay là đối phương không muốn nhận cậu?

Lâm Duyên sững sờ đứng ở đó, rõ ràng cậu chỉ đang tự hỏi mà thôi, nhưng cố tình mũi cậu lại lên men, hốc mắt đỏ lên, nước mắt chảy theo khuôn mặt trắng nõn đi xuống.

Lâm Duyên vừa khóc lập tức khiến người xung quanh đau lòng, cậu khóc không giống mấy đứa trẻ khác luôn kêu gào lôi kéo người lớn xung quanh, mà là khuôn mặt bánh bao vẫn an tĩnh, hốc mắt hồng hồng, nước mắt rơi không ngừng, thỉnh thoảng mới khụt khịt một chút.

Mọi người có chút vô thố.

“Hả? Sao lại khóc, đứa trẻ này vừa ngoan vừa nghe lời, nhìn qua không giống như đang đi lừa người.”

Có phóng viên nữ tiến lên lau nước mắt cho Lâm Duyên, muốn an ủi cậu.

“A, đừng khóc, bảo bối nói cho dì biết cháu bị sao vậy?’

Lâm Duyên muốn mở miệng nói chuyện nhưng lúc này cậu không thể ngừng khóc được, mở miệng ra là nấc lên. Bản thân Lâm Duyên cũng rất kinh ngạc, cậu âm thầm dò hỏi trong đầu.

[Tiên linh? Có chuyện gì vậy?]

Cậu không thể khóc vì một câu nói của đối phương được, nhưng căn bản là trong đầu không có ai đáp lại Lâm Duyên.

Khuôn mặt Lâm Duyên không có biểu hiện gì, nhưng nước mắt lại cứ rơi xuống, cậu đưa tay lên lau mặt, giải thích nói.

“Cháu, cháu không khóc, cháu không nói sai…Cháu…Hức…”

Chỉ đáng tiếc giọng nói của Lâm Duyên có chút nghẹn ngào, lại còn mang theo tiếng nấc. Ánh nhìn trìu mến của mọi người sắp tràn ra, cũng có chút oán trách Tô Hiến Diệu.

Y cũng đứng đờ ở đó, không biết vì sao, rõ ràng Tô Hiến Diệu ghét nhất là con nít khóc, nhưng cậu bé này khóc trước mặt y, Tô Hiến Diệu cũng chỉ thấy vừa chua sót vừa mềm mại, muốn duỗi tay đi dỗ dành cậu.

Tô Hiến Diệu híp mắt, nắm chặt tay khống chế ý nghĩ đang ngoa ngoe rục rịch trong lòng mình.

Lâm Duyên cũng phát hiện ra hình như mình khóc mà không thể ngừng được, cậu không ngừng đưa tay lên muốn lau khô nước mắt, nhưng càng lau đôi mắt càng đỏ.

Dáng vẻ nghẹn ngào run rẩy của Lâm Duyên khiến người xung quanh không đành lòng. Con nít thì có thể nói dối cái gì chứ? Huống chi với vẻ ngoài này, vừa nhìn đã biết là khắc ra từ một khuôn, Tô Hiến Diệu không chỉ không thừa nhận mà còn trào phúng Lâm Duyên!

Mọi người lại quay đầu nhìn về phía Tô Hiến Diệu lần nữa.

“Tô đại thiếu, ngài còn chưa hỏi cái gì, vì sao lại cho rằng bé con đang nói dối?’

“Xin hỏi ngài có quan hệ gì với đứa bé này?”

“Mẹ của đứa bé là ai vậy?”

Một loạt vấn đề ập đến trước mặt, không biết câu nói nào chạm đến điểm đau của Tô Hiến Diệu, mặt y dần dần lạnh đi, y nắm chặt tay lập tức quay mặt đi luôn.

“Ô…Đừng bỏ con lại…Hu hu…”

Lâm Duyên thấy người duy nhất có khả năng là ba mình trong nhiều năm qua sắp đi, cậu lập tức giữ chặt lấy đối phương theo phản xạ có điều kiện, nhưng cơ thể lại lảo đảo mất cân bằng, sắp ngã xuống đất.

Trong đầu Tô Hiến Diệu hiện lên đôi mắt đỏ bừng của cậu bé vừa nãy, lòng lập tức căng thẳng, khi y phản ứng lại thì phát hiện ra bản thân đã ôm ngừa ta rồi.

Ánh đèn flash xung quanh không ngừng chớp chớp chụp lại một màn này, rất nhanh sau đó các phóng viên lại xông đến.

Tô Hiến Diệu không hề dừng lại, tùy ý để vệ sĩ ngăn cản bọn họ, bản thân y thì ôm người bước lên xe.

Xe khởi động lên lăn bánh bỏ lại đám người kia ở phía sau.