Chương 2

Sáng sớm hôm sau Tiểu Bảo lại ra ngoài từ sớm cậu phải đi tìm một công việc khác, hôm nay Tiểu bảo định xin vào làm ở một tiệm bánh tên là Cầu vồng nhỏ. Chủ cửa tiệm tên Chu Mẫn là một chị gái xinh đẹp hiền lành, sau khi phỏng vấn qua đã nhận cậu vào làm luôn tiền công là 1500 tệ. Công việc của cậu ở cửa tiệm là quét dọn và bán hàng Chu Mẫn đưa cậu đi một vòng để làm quen với các loại bánh có trong tiệm, chỉ cậu cách phân loại bánh và cách phục vụ khách rồi để cậu lại cho người khác còn mình thì đi vào trong.

Tuy Tiểu Bảo không thông minh nhưng học rất nhanh chỉ mất khoảng 3 ngày đã có thể làm quen với công việc trong tiệm cậu đã có thể tự mình giới thiệu và thanh toán cho khách mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót. Các anh chị nhân viên trong tiệm cũng rất thân thiện vì cậu còn nhỏ nên cũng có phần thiên vị quan tâm cậu nhiều hơn. Cũng như mọi khi Tiểu Bảo đến rất sớm mới hơn 7 giờ cậu đã có mặt và bắt đầu dọn dẹp chuẩn bị mở cửa tiệm, Chu Mẫn đến sau cậu một chút thấy cậu đang dọn dẹp thì mỉm cười lại gần.

- Trần Bảo, tiểu bảo bảo nay lại đến sớm rồi, em không cần lúc nào cũng đến sớm như vậy đâu em nên giành thêm thời gian để nghỉ ngơi đi chứ. Nếu em cứ làm việc như vậy thì có một ngày chị bị tố cáo bóc lột sức lao động mất.

Chu Mẫn mỉm cười nửa thật nửa đùa mà nói với cậu, Tiểu Bảo ngày nào cũng đến sớm nhất về muộn nhất tuy có chút khờ nhưng như thế lại rất đáng yêu. Nhiều lúc cô tự hỏi hoàn cảnh gia đình như thế nào mà có thể nuôi dưỡng ra được một đứa bé vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện lại chăm chỉ như Trần Bảo. Chẳng bù cho thằng nhóc mặt than ở nhà lúc nào cũng như kiểu ai thiếu nợ vài trăm vậy không biết bao giờ mới có thể tìm cho cô em dâu xinh đẹp.

- Không có gì đâu chị Mẫn là do em muốn làm thôi.

Tiểu Bảo nhìn Chu Mẫn cười cười cho qua rồi làm việc tiếp, cậu tự biết bản thân mình không thông minh không làm được gì có ích cả đành phải chăm chỉ hơn để bù vào. Tiểu Bảo biết mình được nhận vào một phần cũng là vì chị Mẫn dễ tính và thương cậu vì sẽ chả có ai nhận một đứa ngốc hậu đậu vào làm việc cả, cậu không muốn mắc nợ ai muốn dùng chút sức lực để trả lại. Một lúc sau thì những người khác cũng lục tục đến đủ Chu Mẫn cũng không nói gì nữa chỉ lắc đầu giao phó công việc cho mọi người rồi đi vào trong. Hôm nay không đông khách sau khi dọn dẹp xong thì Trần Bảo tranh thủ đi xung quanh các tủ trưng bày hoặc hỏi các nhân viên khác trong tiệm tranh thủ học thêm về các loại bánh. Đến gần trưa cũng chỉ có lác đác vài khách ghé thăm có người mua có người chỉ hỏi giá rồi lại đi.

Leng Keng

Tiếng chuông cửa kêu lên một thanh niên khôi ngô bước vào tiệm hiện tại các nhân viên khác đã ra phòng nghỉ phía sau nghỉ hết chỉ còn lại mình Tiểu Bảo trông cửa tiệm. Chỉ nhìn qua một lúc cậu đã nhận ra đây là người đàn ông hôm đó gặp trong quán bar nơi cậu từng làm việc, cũng là người hại cậu bị mất việc. Mặc dù cậu cũng không thích công việc đó một tí nào nhưng bị cho nghỉ như vậy Tiểu Bảo không khỏi có chút không can tâm, tuy rằng hắn cũng không phải người trực tiếp cho cậu nghỉ việc nhưng hắn là nguyên nhân không phải sao.

- Kính chào quý khách không biết quý khách muốn mua gì ạ!

Tuy rằng nhìn thấy người này Tiểu Bảo có khó chịu nhưng cậu vẫn chào hỏi chu đáo cậu đang làm việc chứ không phải đi chơi không thể để cảm xúc cá nhân vào được. Hắn nhìn thấy Tiểu Bảo thì cũng có chút ngạc nhiên cảm khái trái đất thật tròn, vậy mà lại có thể gặp cậu ở đây chỉ là ngạc nhiên cũng chẳng bao lâu hắn liền cho qua gặp thì gặp thôi cũng chẳng thân quen gì. Hắn cũng không nhiều lời mà vào thẳng luôn vấn đề.

- Tôi tìm Chu Mẫn.

Nghe hắn nói muốn tìm chủ tiệm cậu cũng không có nghĩ nhiều chỉ nghĩ hắn hẳn là người quen của chủ tiệm, liền bảo hắn đợi một lát quay người chạy vào bên trong. Một lúc sau thì Chu Mẫn đi ra còn Tiểu Bảo thì đi ở đằng sau, cậu nghĩ bụng nhìn hai người có nét giống nhau.