Chương 3

- - Ây yo Chu Thành sao e đến mà không gọi điện cho chị.

Chu Mẫn nhìn thấy thanh niên kia liền nói, nguyên lai Chu Thành là em trai của Chu Mẫn cả hai đều là con nhà hào môn thứ thiệt. Nhà họ Chu đi lên từ hai bàn tay trắng ông nội Chu vốn là làm nông xong về sau cơ duyên xảo hợp mà cứu được một ông chủ nhà giàu được người này nâng đỡ bắt đầu dấn thân vào giới kinh doanh giải trí. Công ty kinh doanh ngày càng ăn nên làm ra đến đời hai chị em Chu Thành, Chu Mẫn đã trở thành công ty giải trí hàng đầu mà cả hai cũng được công nhận là hào môn đời thứ ba. Lần này là vì có việc phải về nhà chính lên Chu Thành bèn tiện đường qua đón Chu Mẫn về chung luôn.

- - Tiện đường đến đón chị thôi, muộn rồi đi thôi.

Nghe Chu Mẫn nói Chu Thành cũng không nói gì nhiều chỉ kêu tiện đường rồi kéo Chu Mẫn đi luôn, cô cũng không lấy làm gì lạ với tính cách thằng em trai mình chỉ cười cười quay qua nói lời xin lỗi với Tiểu Bảo rồi theo Chu Thành ra xe đi về nhà chính. Trên đường đi cô không ngừng lải nhải với Chu Thành về Tiểu Bảo, khen cậu ngoan ngoãn chăm chỉ cũng nói rất ngưỡng mộ người nhà cậu có thể nuôi dạy được một đứa bé ngoan ngoãn như vậy. Cô cũng ngầm ám chỉ với Chu Thành rằng cô muốn có một đứa em dâu như vậy khiến cho Chu Thành có chút hoài nghi nhân sinh sao cuối cùng lại rơi vào người hắn vậy cũng khiến hắn sinh ra một chút oán hận với Tiểu Bảo. Chu Thành gian nan vất vả mà hộ tống chị gái thích lải nhải suốt cả quãng đường về đến nhà chính chưa bao giờ hắn cảm thấy con đường này lại dài đến vậy, bỗng chốc hắn cảm thấy cái cửa nhà cũng có chút đáng yêu đấy chứ. Cả hai cùng bước vào trong nhà chào đón họ là bác Phúc quản gia nhà họ Chu, bác Phúc tên Phúc Tài đi theo cha hắn bầu bạn từ nhỏ lớn nên thì thành quản gia nhà hắn nhìn hai chị em hắn từ bé đến lớn bác cũng thương tiểu thư thiếu gia như con ruột vậy.

- - Bác Phúc cha mẹ đâu rồi ạ.

Vừa nhìn thấy người Chu Thành liền hỏi xem ông Chu bà Chu đang ở đâu, hắn có chút không kiên nhẫn lần nào quay về nhà chính cũng bị giục cưới thì có ai mà thích nổi chứ. Bác Chu cũng đã quá quen với sự mất kiên nhẫn của hắn chỉ nhàn nhạt đáp lại rồi dẫn cả hai vào trong.

- - Ông bà chủ hiện đang ở phòng khách thiếu gia tiểu thư mời vào trong.

Cả hai liền đi vào trong phòng khách, phòng khách được trang hoàng rộng rãi bắt mắt sang trọng nhưng không quá sến sẩm hai vợ chồng Chu gia đang ngồi trên ghế sopha mềm mại. Bà Chu đang cầm một tập ảnh trên tay là ảnh cái nam thanh nữ tú trẻ tuổi, hai vợ chồng đang cầm những tấm ảnh nói gì đó với nhau nhìn cảnh đó Chu Thành liền biết việc quan trọng mà lần này cha mẹ nói là cái gì hắn có xúc động muốn quay ra cửa đi luôn. Mà hắn cũng thực sự làm như vậy nhưng đã bị Chu Mẫn nhanh tay lẹ măt bắt lại được gì chứ cô cũng không muốn phải một mình chịu tội đâu có người chết trùm so ra vẫn hơn.

- - Cha mẹ tụi con về về rồi.

- - Về rồi à đến đây đến đây mau xem này những đứa trẻ này đều là những đứa trẻ xinh đẹp môn đăng hộ đối với nhà chúng ta hai đứa mau lựa lấy một người rồi sắp xếp thời gian hẹn người ta ra gặp mặt đi. Bà Chu hào hứng vẫy tay gọi hai đứa con lại, đưa cho mỗi người một tập hình rồi nói thẳng vào vấn đề luôn.

Mặt Chu Thành nhăn lại có phần bất đắc dĩ lần nào cũng vậy cứ về đến nhà chính việc đầu tiên mẹ hắn làm là xem mắt, có thể bà ở nhà quá nhàm chán ngoài thích đi dạo mua sắm cùng chị em thì chính là thích tìm đối tượng xem mắt cho hai chị em hắn riết rồi hắn cũng cảm thấy phiền và không muốn về nhà.

- - Mẹ à không phải còn nói chứ sao lần nào con về mẹ cũng nhắn đến vấn đề này chứ hơn nữa con đã nói rồi con thích đàn ông mẹ đưa hình những cô gái này cho con thì cũng có được gì đâu cơ chứ.

- - Này còn không phải là do mẹ sốt ruột sao với cả con không thích phụ nữ thì không phải ở đây cũng có hình của đàn ông hay sao.

Mẹ Chu không cho là đúng phản bác lại thậm chí bà còn cầm những tấm hình trên tay con gái dúi vào tay con trai mình. Chu Thành cũng bó tay hắc tuyến đầy mặt bất đắc dĩ mà cho qua, hắn đem đống hình đặt xuống bàn sau đó quay qua nhìn Chu Mẫn đang ngồi bên cạnh ý xấu nổi lên hắn nở nụ cười rồi quay qua mẹ hắn.

- - Không phải mẹ nên lo cho chị gái trước hay sao chị ấy cũng sắp 28 tuổi rồi còn gì con còn nhỏ cứ phải từ từ.