Chương 1

Bé ngốc Tiểu Bảo tên thật Trần Bảo, cậu vồn là một tiểu thiếu gia ngậm thìa vàng được cả gia đình yêu thương chiều chuộng mà lớn lên. Nhưng khi cậu được 10 tuổi một tai nạn xe hơi bất ngờ ập tới khiến cho mẹ cậu qua đời mà bản thân Tiểu Bảo cũng vì tai nạn mà biến thành ngốc tử. Sau đó ba cậu có người mới còn sinh thêm cho cậu một người em trai, kể từ đó không còn ai yêu thích cậu nữa. Mẹ kế không thích cậu, ba cũng chán ghét đứa nhỏ ngốc là cậu nên đã cho người đuổi cậu đi trong đêm kể từ đó Tiểu Bảo không còn cha mẹ cũng không còn nhà nữa.Sau đó Tiểu Bảo 11 tuổi cũng tức là 1 năm sau khi bị ba ruột đuổi đi, cậu được một cô tốt bụng nhặt về không chỉ không ghét bỏ Tiểu Bảo bị ngốc mà yêu thương chăm sóc cậu. Cô Từ tên Từ Tuyết Huệ cũng là một người phụ nữ đáng thương cô mồ côi cha mẹ từ sớm, lớn lên thì quen biết và yêu đương với một người đàn ông giàu có nhưng khi biết người này đã có vợ con cô đã dứt khoát dứt áo ra đi. Sau này cũng không làm quen hay kết hôn với ai khác trở thành một người không chồng không con cho đến khi nhặt được Tiểu Bảo trong đêm mưa kia cô đã có một đứa con một gia đình cho riêng mình.

Tiểu Bảo nay đã 18 tuổi vì nhà nghèo lại ngốc thi không đỗ đại học lên cậu đành đi xin việc làm sớm muốn phụ giúp mẹ nuôi, cậu đã xin thành công vào làm việc ở một quán bar khá nổi hôm nay là buổi làm việc đầu tiên của cậu. Nghe nói ông chủ quán bar này là một thiếu gia hào môn có tiếng ăn chơi nhưng lại khá là quy tắc, lúc Tiểu Bảo đến xin việc vừa hay cũng có mặt ở đây đã nhìn trúng cậu lúc quản lý từ chối đã lên tiếng nhận cậu vào làm vì vậy Tiểu Bảo mới có thể nhận công việc này. Công việc của cậu ở đây là tiếp sinh rượu phụ trách tiếp thị đẩy mạnh tiêu thụ rượu, sau khi được quản lý training qua về cậu việc và các loại rượu cậu bị quản lý đẩy lên phòng VIP của ông chủ cùng các chị gái xinh đẹp khác.

Trong phòng VIP có khoảng 10 người đều không phú thì quý, cậu nhìn các chị gái lần lượt lôi kéo dở hết sở trường dụ dỗ từng người khui rượu có chút hoảng sợ. Tiểu Bảo nhìn vào người ngồi trong góc tối không có chị gái nào bên cạnh có chút lảo đảo mà đi qua rụt rè ngồi xuống bên cạnh nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của người đàn ông cậu thấy sợ.

- Khá..Khách quan có..có muốn mở một chai không? Cậu sỡ hãi cúi gằm mặt lắp bắp nói không thành câu. Cả căn phòng bỗng chốc yên lặng đến lạ thường mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu, người đàn ông kia cũng nhìn cậu qua một lúc lâu ngay khi cậu nghĩ có phải mình làm sai gì rồi không người kia rốt cuộc mở miệng.

- Cậu là người mới tới ? Người kia nghi hoặc nhìn cậu Tiểu Bảo vô thức gật đầu không khí có chút gượng gạo, ông chủ ngồi bên cạnh không nhịn được muốn giải vây cho cậu thì người đàn ông lại lên tiếng.

- Chẳng trách không biết, tôi không uống rượu cũng không thích có người bồi rượu phiền cậu đi ra chỗ khác.

Tiểu bảo nghe xong liền đơ cứng lại cậu làm sai rồi sau đó liền lúng túng đứng sang bên cạnh trên tay vẫn cầm chai rượu đắt đỏ lúng túng không biết phải lầm sao. Xung quanh bắt đầu có tiếng cười nhạo, cũng có vài người lên tiếng trách người kia làm sao lại để con nhà người ta xấu hổ thế này nhưng chung quy vẫn là bỡn cợt cậu. Sau đó ông chủ liền đứng ra làm chủ để cậu ra ngoài trước sau đó nói nhỉ gì đó với người ngồi bên cạnh, chỉ thấy cô ta uốn éo mông đi ra ngoài một lúc sau thì Tiểu Bảo nhận được tin từ mai không cần đến nữa. Cậu bị đuổi rồi tuy nhiên quản lý vẫn cho cậu một số tiền là tiền công tối nay và tiền an ủi cậu.