Chương 6: Khởi đầu

"Vy Vy, chân cô ổn rồi chứ?"

"Ừm, đã ổn"

Lương Nhã ríu rít bên cạnh hỏi thăm làm Bối Vy cũng có chút bất đắc dĩ bồi lời, bản thân tận hưởng hai ngày nghỉ sung sướиɠ ở nhà cùng Đình Nghi giờ đã quay trở lại Lương Thị làm việc.

"Bối Vy, em có vấn đề gì với kịch bản không?"

"À dạ, em không"

Bối Vy nghe chị Dương hỏi thì lắc đầu tỏ ý bản thân ổn với kịch bản của đạo diễn Lý, những cảnh thân mật cũng không vượt quá giới hạn, dù sao cũng không phải đóng cặp với nam.

Lương Nhã nghe thế trong lòng cũng có chút vui vẻ lạ thường, nàng ấy không bài xích việc thân mật giữa nữ nữ.

"Vậy nếu không có thay đổi gì thì chiều nay bắt đầu buổi chụp ảnh cho bộ phim"

"Oke"

"Đã hiểu"

"Tạm biệt đạo diễn Lý"

Những trai thanh nữ tú trong phòng họp chờ đạo diễn ra khỏi phòng rồi cũng lũ lượt kéo vai nhau rời đi, bỏ lại Bối Vy cùng Lương Nhã với một nữ diễn viên khác.

"Chào hai em, tôi là Khả Đan"

"Chào chị, em là Lương Nhã, còn đây là Bối Vy"

Màn chào hỏi cho có lệ diễn ra giữa ba người, Bối Vy lí do còn ở lại phòng là đang chờ chị Dương quay lại còn Lương Nhã tất nhiên là muốn dính bên người nàng.

Còn riêng Khả Đan ở lại cùng hai người không biết có mưu đồ gì?

"Buổi chụp hình tối nay, nhờ hai em giúp đỡ rồi! Chị đi trước đây, chào hai đứa"

Khả Đan đặt tay lên bờ vai thon thả của Bối Vy vỗ một cái làm nàng chú ý, nhẹ nhàng gật đầu xem như chào hỏi tiền bối, còn Lương Nhã thầm nhìn bả vai của Bối Vy mà luyến tiếc.

"Bối Vy, về thôi!"

"Vâng ạ, tôi về trước Lương Nhã"

"Ừm, đi cẩn thận nhé!"

Chị Dương mở cửa gọi Bối Vy ra về, nàng đeo kính râm đen lên rồi chào hỏi Lương Nhã sau đó tiêu sái quay người rời đi bỏ lại Lương Nhã tiếc nuối nhìn theo.

Chiếc xe đỗ trước cổng lớn Lương gia, Bối Vy chào tạm biệt chị Dương rồi tao nhã bước vào dinh thự rộng lớn.

Bỏ túi xách trên bàn, Bối Vy thả người lên chiếc giường quen thuộc sau đó lại bật dậy vào phòng tắm rửa gội.

Thoải mái sau khi sạch sẽ, bản thân cài báo thức sẵn sàng chìm vào giấc ngủ, dự trữ năng lượng cho đêm chụp hình tối nay.

"Đừng mà…làm ơn…kh-không phải.."

"Đình Nghi, nghe em nói…mọi chuyện…kh…"

"X-xin chị…làm ơ..ơn t-tin…tin em"

Bối Vy giật mình mở to mắt sợ hãi, cơn ác mộng đó vẫn đeo bám nàng dai dẳng như vậy, bản thân mệt mỏi cuộn người lại như cách một chú nhím tự bảo vệ chính mình.

Năm đó, mẹ Bối Vy cùng nàng được dắt về Lương gia sau khi Lương phu nhân vừa qua đời được nửa năm, bản thân lại không hay biết chính mẹ mình đã đẩy mẹ của Đình Nghi vào đường chết.

Tâm lý của nàng vốn dĩ biện minh cho việc năm đó còn có uẩn khúc nhưng Đình Nghi lại lạnh lùng quăng một xấp tài liệu vào mặt nàng.

Những bức ảnh chụp lại cuộc gặp mặt của hai người phu nhân Lương gia nhưng điều đó cũng không thể gán được cho mẹ nàng tội tráo thuốc của mẹ Đình Nghi dẫn đến việc bệnh của bà ấy ngày càng nghiêm trọng.

Miên man trong dòng suy nghĩ của năm xưa, rốt cuộc là ai đã ra tay với số thuốc của Lương phu nhân còn có cái chết của mẹ nàng cùng ông Lương.

Tiếng điện thoại kéo Bối Vy ra khỏi những suy tư, bản thân xoa xoa thái dương bình ổn lại trạng thái mới nhấc máy cuộc gọi

"Alo, có việc gì sao Lương Nhã"

"Tí nữa tôi qua đón Vy Vy nhé!"

"À chị Dương sẽ r…"

"Chị Dương có việc bận nên sẽ tới trễ một chút, khi nãy vừa nhờ tôi đón cô"

"Được rồi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô"

"Oki, 30 phút nữa tôi qua đón người đẹp. Tạm biệt nhé!"

Bối Vy thầm thở dài, chị Dương nào có việc bận đột xuất chắc là ý của Lương Nhã rồi cầm điện thoại chia sẻ vị trí cho Lương Nhã xong xuôi thì xuống giường đi chuẩn bị.

Diện trên người chiếc áo thun trắng cùng quần short mát mẻ, Bối Vy tô ít son lên môi nhỏ, chọn đôi giày sneaker thoải mái rồi hài lòng rời khỏi phòng.

Thong thả đi bộ ra trước cổng chờ Lương Nhã đến rước, bản thân vừa đi vừa nghĩ bâng quơ về Đình Nghi.

Liệu bây giờ cô ấy còn ghét nàng như trước nữa không?

Có thể một ngày nào đó, cô ấy thích mình hay không?

Bản thân bật cười trước suy nghĩ tươi đẹp kia, Đình Nghi ghét nàng không hết nói chi thích nhìn thấy nàng, lòng cô ấy đã mặc định mình là kẻ thù rồi.

"Vy Vy, chờ lâu không?"

"Không, tôi vừa mới ra thôi"

Lương Nhã đậu xe cái kịt trước mặt làm Bối Vy thoát khỏi suy nghĩ tự giễu, Lương Nhã ga lăng mở cửa xe cho nàng rồi cẩn thận đóng lại.

Bối Vy cũng vì đáp lễ mà mỉm cười một cái xem như cảm ơn cô ấy rồi ngồi vào chiếc xế hộp đen cùng Lương Nhã.

Chiếc xe vừa vụt đi, đáy mắt Bối Vy lại bị oto trắng đằng sau thu hút, cái xe đậu ở chỗ đó hình như có chút quen mắt?

"Vy Vy, phong cách hôm nay của cô thật đẹp!"

"Cảm ơn cô đã khen, đồ cô phối hôm nay cũng rất dễ nhìn"

Lời khen của Lương Nhã làm Bối Vy không suy nghĩ về chiếc xe ban nãy nữa, theo lễ mà khen lại Lương Nhã.

Lương Nhã hôm nay mặc sơ mi tay cộc cùng chân váy ngắn tôn lên vẻ năng động trẻ trung của người thiếu nữ lai tây.

Chiếc xe trắng ban nãy một lúc sau mới từ từ lăn bánh vào Lương gia, hành động ân cần của Lương Nhã, cái mỉm cười thân thiện của Bối Vy đều lọt hết vào tầm mắt của Đình Nghi ngồi ở ghế lái.

"Alo, gửi lịch trình gần đây của Bối Vy cho tôi"

Chỉ nghe đầu dây bên kia vâng ạ một tiếng rồi cúp máy, ít phút sau điện thoại của Đình Nghi ting ting thông báo tin nhắn lịch trình của trợ lý vừa gửi qua.

Lướt nhìn bộ phim Tình Đơn Phương nằm chiễm chệ đầu tuần sau bắt đầu quay thì lòng cô có chút tư vị khó tả.

"Thư kí Vân, tôi muốn đầu tư cho bộ phim Tình Đơn Phương"