Chương 7: Chụp hình

"Bối Vy, sắp tới lượt em rồi đấy!"

"Em biết rồi, em ra liền"

Chị Dương mở cửa phòng trang điểm thông báo với Bối Vy, thúc giục nàng đi thay đồ chuẩn bị cho set chụp riêng từng nhân vật.

Bỏ điện thoại vào túi xách trên bàn, Bối Vy theo nhân viên vào căn phòng nhỏ khác mà thay trang phục.

Nàng vào vai một cô gái tinh nghịch trong giới xã hội đen, thẳng thắn là cánh tay đắc lực cho một băng đảng, đứng đầu là chị đại thân thiết với nàng do Khả Đan thủ vai.

Cầm bộ cánh đen được đưa tới, Bối Vy thầm nghĩ tạo hình nhân vật lần này có vẻ phá cách, rất mới mẻ so với những vai diễn nàng từng nhận.

Bối Vy bước ra khỏi phòng khiến bao ánh mắt ở trường quay đổ dồn, Lương Nhã mặc sơ mi vừa hoàn thành xong cảnh chụp cũng ngớ người trước vẻ đẹp của nàng.

Đôi chân dài thon thả lộ ra bởi đường váy xẻ cao, cặp chân gầy gò tưởng chừng chỉ đá nhẹ một cái có thể lung lay, té ngã.

Bờ vai nhỏ gọn cùng xương quai xanh tinh tế lộ ra khi diện chiếc váy dây mỏng manh càng làm tăng thêm vẻ ma mị, cuốn hút cho gương mặt đầy nét đẹp của Bối Vy.

"Vy Vy…cô thật đẹp! Tạo hình rất hợp với cô"

Lương Nhã nhìn Bối Vy đi lướt ngang qua mình không nhịn được thẫn thờ khen gợi, nàng cũng chỉ quay người gật đầu sau đó mỉm cười nhẹ xem như cảm ơn rồi tiến vào set chụp hình của mình.

"Đúng vậy, đúng đúng…được rồi. Đẹp lắm!"

Nhϊếp ảnh gia liên tục vang lên sự tán thưởng dành cho Bối Vy, chiếc váy lột tả hết khí chất cuốn hút trên người nàng, tôn lên làn da vốn đã trắng nay lại như được tẩy thêm một lớp da mịn ngần.

"Được rồi, tiếp theo sẽ là những tấm ảnh tương tác giữa các nhân vật nhé!"

Lương Nhã đứng một bên quan sát nãy giờ cũng bị dáng vẻ yêu mị của nàng thu hút, nghe tiếng nhϊếp cảnh kêu thì hít một hơi lấy lại tinh thần sau đó thần thái mà bước vào cạnh Bối Vy.

Cả hai hợp ý tạo từng kiểu dáng gợi tả mối liên hệ giữa hai nhân vật trong phim, một Bối Vy ma mị, quyến rũ cùng Lương Nhã cứng rắn, nghiêm nghị.

"Được rồi, cả hai quay đầu sát vào nhau nào!"

Bối Vy thuần phục quay khẽ đầu sang một bên để gương mặt của Lương Nhã che đi một phần mặt nàng, tạo hiệu ứng như cả hai đang đắm chìm vào một nụ hôn lãng mạn.

"Tốt lắm! Rất tốt!"

Khả Đan đứng bên ngoài cũng âm thầm cười, nhẹ nhàng giơ điện thoại về phía hai người kia tách một cái, không rõ là đang chụp ai trong hai người.

"Rồi, Khả Đan cô cũng vào luôn đi!"

"Tới ngay"

Đưa điện thoại lại cho trợ lý, Khả Đan chỉ chiếc váy một chút rồi bước vào, thân thiện chào hỏi hai người, sau đó ra hiệu có thể bắt đầu chụp.

"Khả Đan, tay cô nắm tay Lương Nhã như thể giành lại Bối Vy, tay còn lại nâng cằm cô ấy nghiêng về phía mình, Lương Nhã ôm lấy eo cô ấy từ đằng sau, tay còn lại cầm súng chỉa vào đầu Khả Đan…Đúng rồi, chính là như vậy…biểu cảm lên nào!"

Nhϊếp ảnh say mê chỉnh sửa tư thế cho ảnh chính của bộ phim, Bối Vy đứng chính giữa sự kìm kẹp của hai người cũng không khó chịu mà rất chuyên nghiệp cười nhếch mép giống tâm trạng nhân vật.

"Được rồi! Mọi người vất vả rồi!"

"Cảm ơn, mọi người đã vất vả!"

"Vất vả rồi!"

"Vy Vy vất vả rồi, đi ăn tối không?"

Buổi chụp hình kết thúc cũng đã hơn chín giờ tối, cả đoàn kéo nhau đi ăn tiệc chúc mừng cho sự khởi đầu thuận lợi, Bối Vy không có lý do làm mọi người mất hứng nên cũng đồng ý đi theo.

Cả đoàn đi đến một nhà hàng nướng gần trường quay, nháo nhào cả buổi cũng chọn được chỗ ngồi như ý, Bối Vy ngồi ở giữa hai bên là Lương Nhã và Khả Đan.

" y da, chưa bắt đầu quay mà hai người đã nhanh nhập vai tranh giành Tiểu Vy vậy à?"

"Đạo diễn Lý nói đùa, như vậy không phải tốt sao?"

Bối Vy cũng cười trừ trước sự nhiệt tình của Lương Nhã bên cạnh, cứ liên tục hỏi han rồi gắp thức ăn cho nàng mặc dù không có thói quen ăn khuya.

"Đây, Tiểu Vy, em ăn đi!"

Khả Đan lên tiếng làm Bối Vy chú ý, quay sang thì thấy chị ấy đẩy một chén tôm đã lột vỏ sẵn về phía mình khiến bản thân có chút bối rối.

"À…em cảm ơn chị, phiền chị rồi!"

"Không phiền, nghe nói Tiểu Vy rất thích ăn tôm nên chị mới lột sẵn tránh em ngại dơ tay mà không ăn"

Quả thật, Bối Vy ưa thích tôm dù sao cũng là tiền bối chu đáo với mình, không ăn có vẻ rất thất lễ với tấm lòng của Khả Đan.

Tay Bối Vy bắt đầu đυ.ng đũa, từng gắp từng gắp ăn hết tôm ở trong chén mà Khả Đan lột cho khiến chị ấy mỉm cười vui vẻ.

Lương Nhã âm thầm liếc mắt với Khả Đan, bản thân không ngờ chỉ mới mấy ngày tiếp xúc đã có thêm một tình địch mới.

"Ăn ngon không? Chị lột thêm cho em nhé"

Thấy sự nhiệt tình của Khả Đan làm lòng Bối Vy có chút vui, lâu lắm rồi không ai lột vỏ tôm cho nàng cả, có lẽ là từ khi mẹ nàng mất.

"Ừm, chị cũng ăn đi, em ăn no rồi!"

Bối Vy gắp một ít thịt vào chén của Khả Đan xem như lời cảm ơn cho chén tôm khi nãy, tâm trạng của Khả Đan cũng vui vẻ mà ăn một đũa thịt đó, bỏ mặc vẻ mặt cắn răng nuốt hận của Lương Nhã kế bên.

"Tiểu Vy tới đây bằng gì thế?"

"Em đi nhờ xe của Lương Nhã"

"Vậy sao…khi nãy trợ lý về trước, tưởng có thể nhờ Tiểu Vy cho có giang một đoạn, xem ra khó rồi!"

Bối Vy nghe Khả Đan nói thế, lòng tốt bụng cũng không nhịn được muốn giúp, trách bản thân hôm nay không đi xe riêng mà cùng Lương Nhã.

"Lương Nhã, có thể đưa chị Khả Đan cùng về không?"

"Được…. được chứ!"

Lương Nhã nghe tới lúc về cũng phải vác theo bà chị kia trên xe thì mặt mày cứng đơ nhưng vẫn gật đầu đồng ý vì không có lý do để đuổi cổ chị ta đi.

"Làm phiền cô rồi, Lương Nhã"

"Không có gì, không có gì. Chuyện nên làm mà"

Lương Nhã vừa đáp xong thì mặt quay lên lái xe trong lòng thầm mắng chửi, đi ké thì đã thôi đi còn kéo Bối Vy xuống ghế sau ngồi cùng chị ta.

"Cảm ơn Lương Nhã, hai người về cẩn thận!"

"Ừm, tạm biệt Vy Vy"

"Tiểu Vy, add mạng xã hội đi"

Khả Đan nhanh nhẹn đưa điện thoại ra yêu cầu kết bạn với Bối Vy làm nàng bật cười, nhìn sự mong muốn cùng thành khẩn trên gương mặt đẹp đẽ của Khả Đan làm nàng không thể từ chối.

"Ừm, xong rồi!"

"Ok, cảm ơn em nhé! Bye bye"

Chưa kịp nhìn đủ, Lương Nhã đã phẫn nộ mà đạp chân ga khiến chiếc xe vυ"t đi một cái vèo làm Khả Đan giật mình, Bối Vy đứng bên ngoài cũng không hiểu trời trăng mà ngơ ngác nhìn theo bóng chiếc xe xa dần.

Về tới nhà cũng đã gần 12 giờ khuya, bóng tối bao trùm lấy căn nhà khiến Bối Vy không dám gây ra tiếng động gì sợ đánh thức Đình Nghi đang ngủ.

Bản thân cẩn thận trở về phòng đóng cửa, bỏ túi xách lên bàn, nhanh chóng vào tắm rửa hết mùi thịt nướng đã ám trên cơ thể mà không hề hay biết có một người đang ngồi trong phòng mình.