Chương 5: Bữa ăn

Do tác dụng của thuốc làm Bối Vy đánh một giấc cho tới tận chiều, thức dậy trời cũng đã ngả màu hồng nhạt.

Dụi dụi đôi mắt mơ màng, cổ chân có thể cử động trở lại, chỉ là vẫn còn chút nhức đọng lại.

Nhìn điện thoại hiện lên 8-9 cuộc gọi nhỡ của Lương Nhã thì Bối Vy thầm kêu cô ta thiếu người để nói chuyện đến vậy sao?

Mở ra lại thấy tin nhắn hỏi han của Lương Nhã thì mới hiểu ra, chắc là bài viết nàng đăng khi sáng, bản thân cũng lịch sự mà trả lời tin nhắn của người ta.

-Tôi không sao, chỉ bong gân nhẹ thôi.

Rồi để lại điện thoại ở trên giường, từng bước cẩn thận đi xuống lầu, dì Lưu đang lau dọn bàn ở phòng khách thấy Bối Vy đi cà nhắc ở cầu thang thì hoảng hốt chạy lại dìu nàng đi.

"Cháu ở yên đó! Chờ dì lên dìu, như vậy nguy hiểm lắm"

"Hây da, cháu cảm ơn, phiền dì rồi!"

Bối Vy lễ phép cảm ơn với dì Lưu khiến bà cười niềm nở, tấm tắc trong lòng đứa trẻ này vẫn ngoan như vậy rồi quay người tiếp tục làm công việc để nàng ngồi trên sô pha.

Ngồi mãi một lúc cũng chán chê, Bối Vy cẩn thận đứng dậy đi cà nhắc vào trong bếp làm dì Lưu la lên bất ngờ

"Ấy! Sao cháu không ngồi nghỉ ngơi đi, vào đây làm chi?"

"À, ngồi không chán lắm, cháu muốn phụ dì nấu bữa tối"

Dì Lưu tắt bếp muốn quay lại phản đối ý kiến của Bối Vy nhưng bị nàng làm cho lắc đầu chịu thua, đồng ý cho nàng vào bếp phụ giúp mình.

"Xong rồi!"

Bối Vy nhìn bữa ăn thịnh soạn bắt mắt làm nàng hài lòng, ngó nhìn đồng hồ cũng sắp đến giờ Đình Nghi trở về bèn nhờ dì Lưu giúp mình lên phòng tắm rửa, thay đi mùi đồ ăn ám trên quần áo.

"Thật thoải mái~"

Ngả lưng trên giường đệm êm ái, Bối Vy vươn vai một cái, nghe tiếng động cơ xe nàng vui vẻ ngồi dậy, cẩn thận thay miếng dán ở chỗ chân rồi đi chầm chậm xuống lầu đón Đình Nghi.

Nhìn thấy vẻ mặt tươi cười của Bối Vy ở sô pha chào đón nhưng Đình Nghi vẫn làm mặt lạnh với nàng mặc dù trong lòng đã yên tâm đôi chút về vết thương.

"Đình Nghi, cùng ăn tối đi!"

"Ừm"

Đình Nghi bước tới cầu thang nghe Bối Vy mở lời cũng gật đầu đồng ý rồi lên phòng tắm rửa thay đồ, Bối Vy vui vẻ ngồi sẵn vào bàn ăn chờ cô ấy xuống cùng ăn.

Tiếng kéo ghế làm Bối Vy ngước dậy khỏi màn hình Ipad, mỉm cười với Đình Nghi ở phía đối diện, ngoan ngoãn dẹp Ipad qua một bên chăm chú ăn uống cùng cô.

Bản thân dấn thân vào giới showbiz đã lâu không có thời gian rảnh, ngày nghỉ cũng chỉ có thể ngủ bù sức hiếm hoi có cơ hội cùng thân mật ăn uống cùng Đình Nghi.

Thầm cảm ơn cổ chân sưng tấy của nàng trao cho cơ hội hiếm có như thế, Bối Vy ăn được một ít thì dừng đũa, chống cằm nhìn người đối diện, đôi mắt có đầy tâm tư chất chứa.

"Đồ ăn…không ngon à?"

"À…không, đồ ăn ngon lắm! Em ăn no rồi"

Đình Nghi thấy đồ ăn chẳng vơi đi mấy mà Bối Vy đã đặt đũa sang một bên thì nhíu mày hỏi làm nàng xua tay cười, dạ dày của nàng ăn rất ít.

Nhìn lượng ăn như mèo ngửi của Bối Vy làm Đình Nghi có chút khó chịu nhưng không nói ra, thảo nào cái eo nhỏ lại thon thả mê người như thế.

"Chân cô…sao rồi?"

"Đình Nghi đang quan tâm em sao?"

Nghe lời hỏi han từ cô làm Bối Vy không khỏi vui vẻ trong lòng, bản thân cười tủm tỉm hỏi ngược lại nhưng Đình Nghi tuyệt nhiên im lặng không đáp lời.

"Hì, đã không còn vấn đề, khi cử động có chút nhức"

Tường tận đem tình trạng nói rõ cho Đình Nghi, nghe xong lời nàng nói bữa cơm lại chìm vào im lặng nhưng bầu không khí này không ngột ngạt, khó chịu ngược lại đem đến cảm giác yên bình, ấm áp cho Bối Vy.

Đình Nghi cảm thấy bữa cơm hôm nay mình ăn hơi nhiều hơn thường khi thì cũng chịu dừng đũa, đứng dậy rời đi bỏ lại Bối Vy đang ngồi yên tận hưởng.

"Dì Lưu ơi, giúp cháu dọn dẹp với"

Nhìn đồ ăn vơi đi không ít làm lòng Bối Vy đêm nay như có pháo hoa, lớn giọng gọi dì Lưu giúp dọn dẹp bàn ăn, bản thân vui vẻ ngân nga mấy câu hát yêu đời.

Trở về phòng của mình, Bối Vy vui vẻ lăn lộn trên giường như đứa trẻ lên năm, bản thân không nghĩ chỉ vài câu nói của Đình Nghi lại có thể khiến nàng tâm trạng bỗng chốc vui sướиɠ.

Cảm giác bị hắt hủi như trước đã không còn nữa, có phải hay không chị ấy đã thay đổi thái độ với mình rồi?

Lắc lắc đầu gạt đi suy nghĩ tự mãn, bản thân nàng còn phải cố gắng bù đắp cho cô ấy nhiều hơn thế vì dù sao đi nữa cũng là mẹ nàng đã lấy đi người quan trọng nhất của Đình Nghi mà.