Chương 4: Ấm áp

"Dạo này, cậu bị động dục à?"

Tiểu Cảnh vừa ngồi xuống uống tách trà giữa đêm với bạn mình, buông một câu hỏi khiến mày Đình Nghi nhíu lại, ánh mắt lạnh lẽo lườm người bên cạnh.

"Cô bé của em ấy xuất huyết do ma sát mạnh, có lẽ có vết xước cần thời gian để lạnh lại…Cổ chân chỉ là bong gân, may mắn không bị trẹo. Cậu nên chăm em ấy cẩn thận một chút và cắt luôn móng tay của cậu đi!"

Tiểu Cảnh trình bày một hơi về thể trạng của Bối Vy, sau khi được xoa thuốc nàng ngoan ngoãn chìm vào giấc ngủ như mọi lần, còn tốt bụng không quên nhắc nhở Đình Nghi cắt đi cái móng sắc bén nguy hiểm kia.

"Ừm, cảm ơn! Về đi"

"Nè, vừa phải thôi chứ? Cậu biết bây giờ mấy giờ không? Là bạn bè mà sao tôi như con ở của cậu vậy!"

Tiểu Cảnh bất bình diễn tiểu phẩm lâm li bi đát khiến Đình Nghi khinh thường rõ trong đáy mắt, nhìn dáng vẻ muốn đòi cho bằng được công bằng của Tiểu Cảnh làm cô lắc đầu ngao ngán.

"Trưa mai, cậu đi ăn trưa với tôi và Hương Giang"

"Được lắm, anh em tốt! Ít nhất cũng phải như vậy, tôi về đây"

Tiểu Cảnh chỉ chờ Đình Nghi làm cầu nối cho mình đến với crush thân yêu, bản thân vui vẻ huýt sáo trở về nhà.

Phòng khách quay về quỹ đạo im lặng, Đình Nghi cũng không nán lại trở về phòng của mình, cánh cửa vô tình hay cố ý mà được khép lại không tiếng động tránh đánh thức người đang ngủ say kia.

Đình Nghi nhìn quanh phòng ngủ, bản thân bình thản thay đồ rồi tự nhiên mở chăn leo lên giường nằm cạnh Bối Vy, tự nhủ trong lòng là giường của mình thì mình có quyền ngủ.

Được một lúc mơ màng, Đình Nghi bỗng mở mắt khi hơi lạnh truyền đến bên người, nhìn người con gái gầy gò áp sát vào thân thể mình làm cô có chút suy tư.

Bối Vy đang cuộn mình trong chăn bỗng cảm nhận được hơi ấm, theo phản xạ mơ màng dụi vào lòng của Đình Nghi, lẩm bẩm mấy từ ấm quá.

Đình Nghi nghe nàng thỏ thẻ cũng không nhẫn tâm đẩy ra, cánh tay thon dài cẩn thận vòng ra sau lưng kéo Bối Vy vào lòng ngực ấm áp.

— Sáng hôm sau —

"Ưm…ơ"

Bối Vy trở mình muốn thức dậy nhưng cảm nhận được sự khác lạ so với thường ngày thì mơ màng mở đôi mắt ra, tầm nhìn mơ hồ rõ dần làm nàng thiếu chút nữa giật mình la lên.

Gương mặt góc cạnh của Đình Nghi nằm sát bên mặt nàng, đường cao của cánh mũi, đôi mắt khép chặt mang lại cảm giác dịu dàng hơn khi nhìn vào.

Bất tri bất giác Bối Vy vươn tay chạm nhẹ vào làn da mịn màng của người con gái trước mắt, bàn tay vân vê những đường nét sắc sảo của Đình Nghi đang ngủ say.

Nhìn xem mặt trời cũng chưa lên cao mấy, Bối Vy vui vẻ rụt tay lại, dụi đầu càng sâu vào cổ Đình Nghi mà chợp mắt, tận hưởng hơi ấm hiếm hoi trong chốc lát.

Lát sau, mặt trời chiếu chói chang vào căn phòng, mí mắt của Đình Nghi khẽ động rồi mở ra, nghiêng đầu nhìn mặt nhỏ yên tĩnh của Bối Vy đang dựa vào lòng mình mà hít thở.

Trầm mặc một lúc, Đình Nghi cẩn thận đỡ đầu nàng ra khỏi cánh tay tê cứng của mình, rời khỏi giường vào nhà tắm vệ sinh cá nhân tắm rửa, chuẩn bị xong xuôi thì đóng cửa đi làm, xem như một buổi sáng bình thường.

*Ring ring ring

Tiếng chuông điện thoại luôn là thứ đánh thức Bối Vy mỗi buổi sáng, người gọi không ai khác chính là quản lý Dương thân yêu của nàng.

Ưỡn người thoải mái vì giấc ngủ ngon, Bối Vy mở mắt ra, đoán không sai người bên cạnh đã sớm rời đi, trong lòng vui vẻ lạ thường, hoàn toàn quên mất đi tối qua bản thân đã bị hành hạ ra sao.

"Alo, chị Dương"

"Tiểu Vy à, Lương Tổng đề cử em vào vai nữ chính 2 của bộ Tình Đơn Phương rồi!"

"Hả? Nhưng mà em chưa c-"

"Khoan đã! Nghe chị nói hết, chị cũng vừa nhận được thông báo của công ty thôi. Là đích thân Lương tổng chỉ điểm, e rằng em khó mà từ chối! Vả lại kịch bản cũng rất tiềm năng, độ hot của dàn diễn viên cũng không vừa"

"Hmmm, nữ chính 1 là…?"

"Là Lương Nhã!"

"À…à, em biết rồi! Chị xin nghỉ phép giúp em mấy hôm, hôm qua không cẩn thận bong gân rồi!"

"Cái gì? Có nặng lắm không? Cần chị gọi bác sĩ cho em không?"

"Được rồi, chị Dương à! Em ổn, không cần làm quá vậy đâu!"

"Haizz, em đấy hậu đậu! Để chị nộp giấy phép cho công ty, em nghỉ ngơi đi"

Vừa đặt điện thoại lên bàn, Bối Vy nhìn thấy hộp thuốc trên bàn thì mỉm cười, bản thân khó hiểu tại sao chị ấy quan tâm mình như vậy lại còn gây khó dễ?

Ngốc nghếch nhìn vào hộp thuốc tự suy diễn, Bối Vy cử động chân muốn xuống giường rửa ráy cơ thể nhưng cơn đau ở cổ chân khiến nàng nhăn mày, rên nhẹ.

Nhìn cổ chân sưng tấy mà lòng cảm thấy bất lực, loay hoay có nên miễn cưỡng cà nhắc hay không thì điện lần nữa reo lên làm Bối Vy chú ý.

Nhìn thấy dãy số lạ, Bối Vy không chút do dự tắt máy ngang, bản thân hồn nhiên ngắm nhìn phòng ngủ của Đình Nghi lại bị tiếng chuông điện thoại phá đám.

Vẫn là dãy số lạ khi nãy, Bối Vy nhìn cũng đã lỡ 4-5 cuộc rồi mà vẫn kiên trì gọi điện đành từ bi nhấc máy xem ai ở đầu dây bên kia.

"Alo, Bối Vy?"

"Cho hỏi cô là…?"

"À, tôi là Lương Nhã đây! Tôi còn tưởng mình gọi nhầm số"

"Xin lỗi cô nhé! Tôi thường không nghe số lạ"

"Không sao, không sao. Cô nhận được thông báo về kịch bản Tình Đơn Phương rồi chứ?"

"Ừm, vừa mới nghe chị Dương nói qua!"

"Mong là chúng ta hợp tác vui vẻ nhé! Tôi thật sự rất thích cô đó"

"Ừm, c…Lương Nhã ưu ái tôi rồi!"

Tám chuyện phiếm một hồi, Lương Nhã cam lòng cúp máy, Bối Vy nhìn số điện thoại rồi lưu lại trong danh bạ, tránh cho lần sau cho người khác ăn bơ.

Cái bụng nhỏ biểu tình làm Bối Vy có chút khó xử, cổ chân đã sưng thành một cục nàng còn cứng đầu di chuyển chắc phải đem chặt bỏ đôi chân vàng ngọc của mình.

*Cốc cốc

"Tiểu Vy à, cháu thức chưa?"

"Dì Lưu vào đi ạ"

Tiếng gõ cửa cùng giọng ồn ồn vang lên như vị cứu tinh của Bối Vy, nhanh nhẹn mời bà Lưu đi vào cứu giúp số phận khổ sở của mình.

Bối Vy theo lực đỡ của dì Lưu mà cà nhắc trở về phòng, hộp thuốc cùng băng dán bong gân cũng được nàng nắm chặt trong tay, mang theo về phòng.

"Cháu đói không? Dì mang cháo lên nhé!"

"Vâng ạ, cháu cảm ơn dì"

Bối Vy nhờ sự giúp đỡ của dì Lưu mà tắm rửa thoải mái, thay vào chiếc áo oversize rộng rãi kết hợp với chân váy ngắn tránh đυ.ng trúng cổ chân, bản thân thư thái nằm trên giường.

Tâm trạng thoải mái từ từ ăn chén cháo mà dì Lưu vừa mang lên khi nãy, chén đã thấy đáy, Bối Vy ngoan ngoãn lấy thuốc cùng ly nước bên cạnh cho vào miệng uống thuốc.

Băng dán cổ chân cũng được nàng tỉ mỉ thay mới, xong xuôi mới sực nhớ còn cô bé đáng thương của nàng chưa được chăm sóc, vươn người về cái tủ cạnh giường.

Kéo ngăn tủ lấy ra tuýp thuốc mỡ quen thuộc, bản thân thuần phục xử lý khiến cho cơn âm ỉ cũng dịu dàng làm Bối Vy thoải mái tinh thần.

Bối Vy cầm lấy điện thoại chụp cổ chân đang sưng tấy của mình, thong thả post lên trạng thái hoạt động của bản thân với dòng cảm thán "Băng dán bong gân này dùng thật tốt!"

Lập tức diễn đàn bùng cháy, fan hâm mộ ùa vào comment khiến bài post nhanh chóng lọt lên top tìm kiếm.

-Oa, thần tượng của tôi làm sao thế? Là cái bậc thang đáng ghét làm chị như vậy ư!

-Chị đẹp, nhất định phải giữ gìn sức khoẻ, chờ em đi mua băng dán về cho chị.

-Nữ thần, sao lại bất cẩn như thế! Cổ chân thanh mảnh sao chịu nổi đau nhức đó, em tình nguyện chịu thay chị!

- Ây da, chờ một chút! Tôi chạy đi kiếm tương tác với thần tượng.

-Băng dán, tao đến với mày đây!

Vài tiếng đồng hồ sau khi up bài, loại băng dán của Đình Nghi mua cho Bối Vy cháy hàng, doanh thu tăng vọt khiến nhãn hàng muốn được dập đầu tạ ơn to lớn của Bối Vy.