Chương 22: Bình yên trước cơn bão

Đình Nghi đến tối ngồi dưới phòng khách xem thời sự bắt gặp Bối Vy ăn mặc giản dị, quần đùi cùng áo phông đen mát mẻ cùng cặp kính râm quen thuộc chuẩn bị muốn ra ngoài.

"Đi đâu?"

Chân chưa kịp đặt ra khỏi cửa, Bối Vy đã bị cái giọng quyền lực quen thuộc của Đình Nghi níu giữ, tươi cười quay mặt lại thành thật trả lời cô ấy.

"Em đi chơi cùng bạn"

Nụ cười trên mặt Bối Vy cứng đờ khi thấy biểu cảm lạ lẫm trước giờ chưa từng có trên gương mặt Đình Nghi, bản thân phân vân có nên nói thêm gì không?

"Đi đi"

Đình Nghi nghĩ ngợi trong đầu rồi phất tay bảo Bối Vy đi đi, bản thân lại giả vờ chăm chú vào bản tin thời sự trên tivi, mặc kệ Bối Vy đứng ở cửa nhìn cô khó hiểu.

Đứng ngớ người suy đoán một lúc, Bối Vy cũng bỏ cuộc, đeo lên cặp kính râm che đi đôi mắt tinh xảo, nàng rảo bước ra khỏi biệt thự.

Nhìn bầu trời đêm êm ả trên đỉnh đầu, Bối Vy tận hưởng hít thở khí trời khi đang lội bộ ra trước cổng Lương gia, Đình Nghi thật dư tiền khi xây cái sân nhà quá rộng rồi!

"Tiểu Vy, em đợi lâu không?"

"Không lâu, em vừa mới ra thôi"

Bối Vy vừa lội ra tới cổng, đứng dựa lưng vào tường rào lớn của Lương gia, chưa kịp dựa nóng lưng đã có tiếng két của xe, Khả Đan bước xuống tươi cười với Bối Vy.

"Lên xe đi, hôm nay chúng ta đi ngắm biển đêm"

Khả Đan mở cửa xe, ga lăng che tay cho Bối Vy ngồi vào ghế phụ, một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu nàng, ngắm biển đêm?

Hình như nàng nhớ thành phố này làm gì giáp biển?

"Em yên tâm, đường cao tốc giờ này vắng lắm!"

Khả Đan quay sang nhìn thấy vẻ ngơ ngác của Bối Vy thì bật cười, cô nháy mắt nói với nàng khi đạp chân ga, chiếc xế hộp màu trắng lao vun vυ"t về đường quốc lộ.

"Chị tính chở em đi thành phố Tile sao?"

Bối Vy xoa cằm tính toán một chút, nếu đi đến biển nơi gần nhất là thành phố bên cạnh nhưng nhìn đường đi này không giống lắm!

Chỉ có thành phố Tile có bãi biển đêm đầy sao rất đẹp trên tạp chí Bối Vy từng đọc qua, hình như đây cũng là phương hướng đi đến Tile.

"Chính xác! Không hổ là Tiểu Vy của chúng ta"

Khả Đan giơ ngón tay biểu dương với nàng làm Bối Vy ngẩn người trong quá khứ cũng giọng điệu này với cử chỉ đó, chị ấy cũng đã khen ngợi nàng như vậy.

"Chị Đan, nhà chị có anh chị em gì không?"

"Ừm hửm? Chị có một đứa em gái, chắc cũng tầm tuổi em"

Bối Vy không nhịn được muốn hỏi thêm về thân thế của Khả Đan, dù biết cô ấy sinh sống ở ngoại quốc đến bây giờ mới quay về nước nhưng lòng nàng cứ bị thôi thúc.

Khả Đan cũng thành thật trả lời với nàng, đúng vậy cô em gái của Khả Đan không ai khác chính là Bối Vy đang ngồi trước mặt.

Mẹ Trần khi tái hôn với Lương tổng đã có hai đứa con gái, đứa lớn trạc tuổi Đình Nghi còn đứa bé chính là Bối Vy. Người chị luôn ở nước ngoài nhiều năm với bố ruột, trong chuyến bay định mệnh đó vừa hay chị ấy cũng đi cùng hai ông bà.

Bối Vy không biết mặt mũi của chị ruột mình ra sao, chỉ lờ mờ vài hình ảnh lúc nhỏ của hai chị em thân thiết, năm đó khi nghe mẹ rước chị ấy về nàng vui biết bao nhiêu.

Nhưng rồi cuộc đời vốn thích trêu người làm Bối Vy một lúc phải xa cách hết hai người thân yêu của mình trong tai nạn máy bay lần đó.

"Vừa hay, em cũng từng có một người chị gái!"

Bối Vy khi nói ra câu đó, ánh mắt lại nhìn xa xăm ra ngoài cửa kính, Khả Đan cũng nhịn không được liếc nhìn dáng vẻ buồn bã của người em gái mình yêu thương.

Tất nhiên là Khả Đan muốn được ôm em ấy vào lòng vỗ về biết bao nhiêu, muốn nói rằng bao năm nay em chịu nhiều vất vả rồi nhưng đáng tiếc thân phận của Khả Đan vẫn chưa thể để lộ lúc này.

Bàn tay vô thức siết chặt vô lăng khi nhớ lại chuyến bay năm đó, là mẹ nhường cho cô đồ cứu hộ còn cả cuộc điện thoại khi đó, chắc chắn không phải là một vụ tai nạn.

Không khí trầm mặc trong xe, Khả Đan đang đắm chìm trong những suy nghĩ bị thù hận che lấp còn Bối Vy nàng chỉ đơn thuần nhớ lại một nhà hạnh phúc khi xưa của mình.

"Tiểu Vy, đến nơi rồi!"

Khả Đan đỗ xe vào bãi của một khách sạn năm sao, xoay người lay nhẹ Bối Vy đang ngủ say trên ghế làm nàng mơ màng dụi mắt tỉnh giấc.

"Mau xuống xe thôi!"

Bối Vy đặt chân xuống chào đón nàng là gió đêm mát lạnh của biển, cái mùi sóng thoang thoảng qua khoang mũi làm nàng thấy dễ chịu cả lòng ngực.

Không khí thật trong lành!

"Sao nào! Rất đẹp phải không?"

Khả Đan không vội trở về khách sạn nghỉ ngơi, kéo tay Bối Vy đi dọc bờ biển đêm đầy sao, bản thân cũng bị vẻ đẹp huyền diệu của trời sao làm cho mê muội.

Bối Vy rất thích ngắm sao trời, đặc biệt là khi chúng tỏa sáng một cách rực rỡ trên bầu trời đêm tối, thật lấp lánh và kiên cường biết bao.

"Có lạnh không?"

"Không, mát lắm chị!"

Khả Đan lo sợ cô em bé bỏng của mình bị cảm lạnh bởi gió biển, quan tâm hỏi han lại nhận được nụ cười trên môi của Bối Vy làm cô an tâm.

Giờ khắc yên bình này, nàng chỉ cảm thấy một mảng ấm áp trong lòng, từng cảm xúc như trở về trước đó, khi nàng còn là một đứa trẻ hạnh phúc trong vòng tay của gia đình, có mẹ và chị gái hết mực cưng chiều.

Nàng ngắm nhìn những vì sao sáng trên trời, tự hỏi đó có phải là mẹ và chị đang dõi theo mình không? Không biết họ có còn nhớ về đứa con gái bé nhỏ này?

"Sao chị lại chở em tới đây vậy?"

Bối Vy nằm dài trên bãi cát, thoải mái không sợ dính bẩn vào quần áo, cặp kính râm cũng được nàng tháo xuống gắn vào cổ áo.

"Vì chị muốn! Dù sao trưa mai cũng phải tới đây để quay phim"

Khả Đan thành thật trả lời Bối Vy nhưng nhận ra bản thân lỡ lời vội thêm câu sau vào giải vây để nàng không nghi ngờ mà cảnh giác với cô.

Bối Vy ngẫm nghĩ chỉ vì vậy mà cô ấy sẵn sàng dành thời gian của một nghệ sĩ mà dẫn mình đi đến nơi này sao? Nếu là Đình Nghi cô ấy sẽ làm như vậy không?

Cả hai người tâm linh tương thông, nằm cạnh nhau thoải mái như hai đứa trẻ trên bãi biển vắng người, không ai lên tiếng nhưng bầu không khí lại hài hoà dễ chịu vô cùng, chỉ có im lặng bên nhau như vậy cũng là một loại thấu hiểu.

"Tối rồi! Về phòng thôi em"

Khả Đan là người đưa Bối Vy trở về thực tại khi nàng đang chu du trong những suy tư, sương đêm của biển đã bắt đầu buông xuống, cả hai nhanh chóng di chuyển tránh cái lạnh của trời.

Bối Vy trở về phòng chợt nhận ra bản thân chỉ tưởng hôm nay đi chơi rồi về ai ngờ Khả Đan lại chở nàng đi đến tận Tile, nàng có đem đồ theo đâu mà thay!

Như đoán được suy nghĩ của nàng, Khả Đan đã chu đáo chuẩn bị từ trước, cô mua rất nhiều quần áo thoải mái cho Bối Vy dặn dò người của khách sạn tí nữa mang lên.

"Không sao! Chị đã dặn phục vụ rồi, tí nữa sẽ mang đồ lên cho em!"

"Em cảm ơn! Chị thật tốt với em"

Bối Vy cảm nhận được sự chân thành cùng tỉ mỉ của Khả Đan trong lòng bỗng có chút khó lý giải, hoàn toàn không xuất phát từ tình yêu…không lẽ là tình thân?

Bối Vy trở về phòng ngủ, tắm rửa thay xong chiếc sơ mi rộng rãi mà Khả Đan mua cho, nàng sực nhớ đến con người đang ở nhà.

Bản thân trước khi đi chỉ nói với Đình Nghi rằng nàng đi chơi ai ngờ lại đi xuyên đêm còn ở đây quay hình thêm mấy ngày, chuyện này có thể chọc trúng cơn giận của cô ấy.

"Chị…đêm nay em không về. Em đang ở Tile, chuẩn bị trưa mai quay hình"

Bối Vy cẩn thận soạn tin nhắn cho Đình Nghi, bấm đi bấm lại xóa vài lần rốt cuộc cũng lựa được câu chữ nàng xem là ổn nhất rồi nhấn gửi cho cô ấy.

Thở dài một hơi, bộ phim nàng quay đang dần đi đến hồi kết, càng ngày sức nóng của bộ phim càng được đẩy lên cao làm những nhân vật chính như nàng cũng được đẩy lên đầu ngọn sóng.

Fan của nàng hiện tại chia về hai thái cực, một nửa ủng hộ Cảnh Nhược và đại tỷ Cao Ly, phe còn lại mong muốn Khởi Anh đứng lên cướp lấy Cảnh Nhược về phía mình.

Đáng tiếc, kịch bản này vốn dĩ không muốn có Cảnh Nhược thuộc về ai cả, cô ấy chính là cô ấy, Cao Ly là người chị em thân thiết cũng xen lẫn tình nghĩa còn với Khởi Anh chỉ là từ quan hệ lợi dụng mà phát sinh mối tình.

Thầm trách fan của mình đừng quá si tình giống bản thân, đến cả can đảm để phản kháng hoặc buông bỏ cũng không có phần dũng khí.