Chương 21: Nhẹ nhàng

Bối Vy mơ màng tỉnh giấc trong cơn mệt mỏi, toàn thân rã rời, tay chân nàng bủn rủn không còn xíu sức lực để xê dịch bản thân trên giường.

Thì ra…đây là hậu quả của việc phóng túng quá độ!

Nằm như một con cá mắc cạn, Bối Vy đành miễn cưỡng gượng người dậy tìm kiếm cái điện thoại cầu cứu bên ngoài.

Nhìn bày trí trong căn phòng có chút khác lạ làm Bối Vy mơ hồ, cái bàn làm việc đầy giấy tờ chất chồng chắc chắn là phòng của Đình Nghi rồi.

Cảm thấy tận cùng của sự bất lực là đây, Bối Vy không màn vùng vẫy chống lại số phận nữa, buông thả bản thân tiếp tục đặt tay lên bụng mà an ổn ngủ lấy sức.

Đình Nghi nhìn đồng hồ trên bàn cũng quá giữa trưa, hôm nay phá lệ về sớm trong con mắt ngỡ ngàng của hàng trăm nhân viên.

Đánh xe một vòng thành phố, quanh các cửa hàng đồ ăn nổi tiếng rồi Đình Nghi mới lăn bánh trở về biệt thự Lương gia.

Căn nhà to lớn im ắng như thường ngày, Đình Nghi đặt đống đồ ăn lên bàn rồi từ từ đi lên phòng, cẩn thận mở cửa vì không biết Bối Vy đã dậy hay chưa?

Nhẹ nhàng đi đến bên giường có người con gái đang êm đềm ngủ say, gương mặt đẹp đẽ của nàng không chút tì vết, đôi mi cong vυ"t cùng sống mũi thẳng tắp đang thở nhè nhẹ.

Vén đi lọn tóc mai rũ xuống bên mặt Bối Vy, Đình Nghi một ánh nhìn ôn nhu dành cho người con gái trước mặt, tay cô chống cằm mà nâng niu ngắm nhìn khoảnh khắc yên bình này.

"Ưmmm"

Bối Vy chẳng biết đã ngủ đủ chưa, uốn người một cái xoay nghiêng về phía Đình Nghi đang ngồi, bản thân mơ màng mở mắt khi ôm phải vật lạ.

"Chị?"

"Ừm, ngủ đủ chưa?"

"Đủ đủ rồi ạ"

Bối Vy thấy gương mặt của Đình Nghi gần trong gang tấc hoảng hồn bật dậy, lắp bắp trả lời dù còn đang say ke chưa tỉnh mấy.

Nghe tiếng chị từ miệng của nàng làm lòng Đình Nghi dâng lên sự mất mát, chỉ có thể là chị thôi sao?

Nhìn vẻ mặt của Đình Nghi bỗng chốc sa sút làm Bối Vy hoang mang tột độ, bản thân chỉ vừa ngủ dậy cũng có thể chọc giận được cô ấy sao?

"Xuống dưới nhà ăn đi!"

Đình Nghi đứng dậy muốn rời khỏi phòng làm Bối Vy cũng hấp tấp rời giường nhưng đôi chân của nàng vừa chạm xuống sàn đã mất lực, đầu gối đập xuống gạch cái cốp rõ đau.

"Ahh…đau"

Nghe tiếng động cùng giọng Bối Vy la khẽ làm Đình Nghi quay gót về phía sau, nhìn nàng đau đớn ngồi bất lực dưới sàn như chú cún con bị chủ bỏ rơi.

Đình Nghi nhìn dáng vẻ của nàng một lúc sau đó lại gần khom người dễ dàng bế thốc cơ thể của Bối Vy lên, nhẹ nhàng mà bồng nàng an toàn xuống lầu.

"Ăn đi!"

Đình Nghi đặt nàng lên ghế cẩn thận rồi trở về ngồi phía đối diện, mở miệng bắt đầu bữa ăn, mặc dù cô không đói mấy nhưng đoán rằng sáng giờ Bối Vy vẫn chưa ăn gì.

Bối Vy ngoan ngoãn cầm đũa gắp vài món rau củ bắt mắt vào chén của mình, Đình Nghi nhìn những hộp thịt vẫn còn nguyên thì không hài lòng, đích thân gắp cho nàng một đũa lớn.

Nhìn đống thịt trong chén làm Bối Vy bối rối, bản thân còn hơi mệt không muốn ăn nhiều thịt mỡ nặng bụng mà Đình Nghi đã gắp cho nàng không ăn cũng không được.

Há miệng cố gắng nhai rồi nuốt xuống những miếng thịt thơm béo chuẩn vị nhà hàng nhưng trong miệng Bối Vy chỉ toàn sự ngán ngẩm bởi dầu mỡ khói bếp.

"Chị, em no rồi!"

Bối Vy chọc chọc đũa vào mấy miếng thịt còn sót lại trong chén, bày ra nụ cười miễn cưỡng mong cầu được thương xót từ Đình Nghi.

"Ừm, tôi giúp em về phòng"

Đình Nghi lau miệng xong lần nữa bế cơ thể mềm mại trên tay, từng bước cẩn thận đi lên bậc cầu thang, Bối Vy nằm trong lòng cô vô cùng tận hưởng đãi ngộ hiếm có này.

Đình Nghi đặt nàng xuống giường rồi nhanh chóng rời đi, bỏ lại mình Bối Vy còn miên man trong tư tưởng hạnh phúc ở trong phòng.

Tiếng chuông điện thoại cắt đứt giấc mơ màu hường của Bối Vy, nàng đưa tay với lấy điện thoại đang reo inh ỏi ở đầu tủ kế bên.

"Alo, Tiểu Vy hả? Em có bị sao không? Sao sáng giờ chị gọi không bắt máy?"

Vừa nhấc máy bên đầu dây bên kia là giọng gấp gáp của Khả Đan mang lẫn lo lắng, sốt sắng hỏi dồn dập.

"Em không sao! Sáng giờ ngủ quên ở phòng khách, điện thoại em để trên phòng, không hay chị gọi nhiều như thế"

Bối Vy không thấy phiền ngược lại còn cảm thấy ấm áp khi nhận được sự quan tâm của Khả Đan, nó không giống như cách Lương Nhã tiếp cận nàng mà có chút…giống máu mủ?

"Vậy được rồi! Làm chị lo một trận, tối nay em có muốn đi chơi không?"

"Với chị ạ?"

"Ừm, chị sang đón em nhé!"

"Dạ cũng được"

Khả Đan nói thêm vài câu dặn dò rồi cúp máy, Bối Vy thả lưng lên chiếc giường êm ái quen thuộc, nghĩ bụng sao bản thân lại không từ chối sự quan tâm quá mức của Khả Đan chứ?

Hay tại vì khuôn mặt của chị ấy có chút giống với…?