Chương 23: Bị thương

"Tiểu Vy, dậy ăn sáng nào em!"

Khả Đan gõ cửa phòng ngủ của nàng, Bối Vy ngáy ngủ đáp lại làm cô ấy ra phòng khách chuẩn bị trước còn nàng lê cái thân chưa tỉnh ngủ vào vệ sinh cá nhân.

Nhìn đồ ăn nhẹ trên bàn làm Bối Vy tâm tình tốt hẳn, khi sáng vừa thức dậy nàng không thích ăn món gì quá dầu mỡ hoặc nặng bụng, chỉ cần một bát súp hoặc canh là có thể làm nàng hài lòng rồi.

Đêm qua Bối Vy đã nhắn tin thông báo với chị Dương rằng bản thân đã ở Thành phố Tile trước dự kiến, còn về phần Đình Nghi vẫn im hơi lặng tiếng không phản hồi nàng.

Bối Vy ăn sáng xong thì trở về phòng cầm lấy điện thoại, nàng dặn dò chị Dương đem theo ít đồ dùng cần thiết cho vài ngày tới, bên Đình Nghi vẫn không một tin nhắn trả lời làm lòng nàng bỗng chốc buồn rầu.

"Mọi người tập hợp nào!"

Bên dưới sảnh lớn, đạo diễn tập trung kêu gọi các diễn viên chú ý cho phân cảnh này, vì là cảnh quay có nhiều quần chúng nên tốn khá nhiều công sức.

"Rồi, chuẩn bị máy! Diễn"

Cảnh Nhược trong bộ đầm khoét lưng lộ ra rãnh sâu mê người, nàng niềm nở đến chào hỏi khách hàng quen thuộc của băng đảng, dẫn dắt ông ấy thoát khỏi tay mắt của cảnh sát.

Bên dưới đại sảnh rất nhiều người đi qua đi lại, Cảnh Nhược liếc nhìn đám cảnh sát cải trang một cách hờ hững, vừa tiễn khách hàng lên thang máy, nàng nhanh nhẹn xoay lưng vào nhà vệ sinh.

Chẳng mấy chốc đã biến thành một cô nhân viên phục vụ trong đồng phục khách sạn, dễ dàng qua mắt bọn cớm mà leo lên siêu xe đạp ga.

"Chết tiệt! Đuổi theo"

Hàng loạt người bu đông lại làm phía cảnh sát khó khăn thoát khỏi hiện trường, Cảnh Nhược cởi bỏ mái tóc giả lộ ra màu tóc ánh kim nổi bật cả con đường ven biển đầy nắng.

"Khởi Anh, đối tượng di chuyển về hướng đồi, Lamborghini đỏ"

Bộ đàm truyền đến hiện lệnh, Khởi Anh đạp mạnh chân ga khiến chiếc xe kít bánh một đường dài rồi quay đầu hướng đồi chạy thẳng tới.

Cảnh Nhược chạy sượt ngang một chiếc xe bán tải, tay phải thuần phục quăng gói hàng sang cho đồng bọn, bản thân rít điếu thuốc ăn mừng thắng lợi.

"Dừng xe lại, chúng tôi tình nghi cô tàng trữ chất cấm…"

Khởi Anh đạp chân ra lao vun vυ"t trên đồi đã bắt gặp bóng đỏ au của chiếc xe, tăng tốc chạy ngang hàng nói lớn với người con gái ngồi trên xe.

Lời của Khởi Anh dừng lại khi thấy gương mặt quen thuộc đang mỉm cười nhìn mình, bản thân bối rối khi xác định rõ Cảnh Nhược chính là đối tượng tình nghi ư?

"Em cảnh sát là muốn kiểm xe hay soát người tôi đây?"

Cảnh Nhược ngoan ngoãn tấp xe vào lời, bản thân không nhịn được cợt nhả sau khi Khởi Anh kiểm một vòng quanh xe vẫn không thấy thuốc phiện đâu.

"Cô…cô…bỏ đi. Chết tiệt!"

"Em đang nổi nóng với tôi hả? Bé cưng"

Khởi Anh bực tức đá vào không khí, Cảnh Nhược nhún vai tiến lại gần nắm lấy cổ áo cô ấy kéo sát mặt mình, nhàn nhã thở ra làn khói thuốc như lời khıêυ khí©h.

"Cô bị điên à? Khụ khụ"

Mùi thuốc cay xộc vào khoang mũi làm Khởi Anh ho sặc sụa, bản thân đã điên tiết vì để lỡ cơ hội, tình báo lần này phải đổi bằng tính mạng của đồng đội cô nằm vùng.

"Hôm nay em giống chó điên thật!"

Cảnh Nhược không kiêng nể phun ra một câu châm chọc rồi mất hứng quay đi, bỏ lại một mình Khởi Anh đang lạc lõng trong đám suy nghĩ tiêu cực.

"Alo, còn chưa chịu về đây!"

"Chị Cao à, người ta hút tí thuốc cho khuây khỏa đã"

Cao Ly ngồi trong phòng khách của biệt thự trên đồi mắng chửi vào điện thoại, Cảnh Nhược nhăn mày muốn tắt máy nhưng lại sợ bị đem ra làm đồ phát tiết nên thôi.

"Tôi cho em 10 phút, mau vác cái mặt về đây"

Đầu dây bên kia tắt máy làm Cảnh Nhược càng thêm chán chường, dụi đầu thuốc tàn rồi đeo kính lên, chân đạp ra chiếc xe lần nữa lao vun vυ"t trên đường đồi.

Đến khúc cua Cảnh Nhược cũng không mảy may giảm tốc độ, đồng thời đạp thắng để làm một cú cua ngoạn mục thì bất ngờ chiếc xe vẫn lao đi không thể dừng lại như trong dự tính của nàng.

Vì là xe mui trần, Cảnh Nhược cũng không phải loại người dễ chết, gan dạ cởi dây an toàn mà nhảy ra khỏi chiếc xe, con siêu xe cứ thế lao thẳng xuống vực tạo nên vụ nổ chấn động.

"Hay lắm! Cắt"

Bối Vy mặc dù đã thay đồ bảo hộ bên trong nhưng vẫn không tránh khỏi đau nhức do va đập với mặt đường cứng cáp.

Cái hông đáng thương của nàng bị đập xuống đau nhói, ước chừng bây giờ đã có một vết bầm tím to tướng ở đó rồi.

"Tiểu Vy, em không sao chứ! Những cảnh nguy hiểm như vậy lần sau vẫn nên cho diễn viên đóng thế"

Khả Đan đứng bên cạnh siết chặt tay chỉ chờ đạo diễn hô cắt liền như mũi tên lao đến bên người Bối Vy hỏi han.

"Không sao đâu chị! Một xíu thử thách cũng không làm được thì còn gì là thú vui làm nghề"

Bối Vy nương theo lực đỡ của Khả Đan đứng dậy, eo trái của nàng nhói lên một cái khi thẳng lưng, cố gắng mỉm cười méo mó nói chuyện.

"Được rồi, chị đưa em về khách sạn"

"Ừm, nhờ chị rồi!"

Thân thể đầy bụi của Bối Vy mệt mỏi để Khả Đan dìu lên xe chuyên dụng, bản thân cố gắng nhịn đau ở bụng, nàng thầm mong chỉ bị bầm hoặc sưng tím, đừng có gãy xương dùm.

Đầu Bối Vy tựa vào ghế mà thả lỏng cơ thể, Khả Đan ngồi bên cạnh cũng tinh ý chỉnh ghế xuống thấp cho nàng dễ ngả lưng ra sau cho thoải mái.

Nhìn gương mặt lấm tấm vài giọt mồ hôi trên trán của em gái mình, Khả Đan thầm tự trách bản thân vô dụng, rõ ràng đã ở cạnh bên em ấy rồi lại để cho em ấy phải chịu khổ như thế này!

Bất tri bất giác, Khả Đan trầm ngâm cả dọc đường về khách sạn, Bối Vy mơ màng thϊếp đi vì cảnh quay tốn khá nhiều sức lực.

Đặt Bối Vy xuống giường, Khả Đan chỉnh chăn mền ngay ngắn, bật điều hoà vừa phải rồi đứng nhìn gương mặt đang ngủ say của em mình thật lâu mới rời đi.

Trong cơn mê man, Bối Vy đã có một giấc mơ, nàng mơ thấy chị gái Bối Đan của mình nhẹ nhàng đắp chăn, chỉnh tóc cho nàng như thuở nhỏ.

Vô thức cánh môi của Bối Vy mấp máy vài lời lọt vào tai của Đình Nghi đang ngồi bên cạnh, cô đến đây vì khảo sát thị trường tiện thể ghé xem nàng ấy một chút.

"Chị…c-chị Đan…đ-đừng đi…"

Một lời hoàn hảo vào tai của Đình Nghi biến thành lời cầu xin níu giữ tình yêu từ Khả Đan nhưng thật chất nó chỉ là lời van nài của đứa em gái nhỏ đáng thương.

Phút chốc gương mặt ôn hoà của Đình Nghi lạnh đi vài độ, đôi mắt âm hiểm nhìn sâu vào Bối Vy đang ngây thơ ngủ say trên giường.

Thì ra…em chạy tới đây yêu đương với cô ta!