Chương 16: Lạ

Quả nhiên tối hôm đó Bối Vy chỉ vừa khoác áo choàng tắm rời khỏi bồn nước ấm đã nghe tiếng chuông cửa bên ngoài.

Tự đoán trong lòng người nhấn chuông, Bối Vy vui vẻ mở cửa chào đón người kia với gương mặt vui vẻ nhưng nụ cười của nàng bỗng sững lại khi người trước mặt không phải Đình Nghi.

"Vy Vy đang vui gì à? Chị mua ít mì hải sản cho em này"

Khả Đan đứng trước cửa đưa lên hộp mì mỉm cười đáp lại bộ dạng của Bối Vy, nàng vốn dĩ không thể mời cô ấy vào trong phòng được lỡ đâu một tí Đình Nghi lại đến kiếm nàng.

"Cảm ơn chị nha! Thật ngại quá, phòng em còn chưa dọn dẹp"

Nghe ra ý tứ đuổi khéo của Bối Vy, Khả Đan trong lòng cũng hiểu ra người kia sẽ tới đành cắn răng mỉm cười đưa hộp mì cho nàng rồi rời khỏi.

Đặt hộp mì lên bàn, Bối Vy lười nhác trở về phòng thay ra chiếc áo thun thoải mái rồi đi ra sô pha phòng khách mở tivi gϊếŧ thời gian.

*Ting tong*

Chuông cửa lần nữa vang lên làm lòng Bối Vy vui vẻ, nhanh chóng bước xuống ghế đi ra mở cửa và lần này Đình Nghi xuất hiện trước mặt nàng như mong muốn.

Nghiêng người cho cô ấy tiến vào, Bối Vy để ý trên tay cô còn cầm theo mấy hộp gì đó, đóng cửa lại tránh cho người khác thấy.

"Ăn đi!"

Vừa đặt đóng hộp đó xuống bàn, Đình Nghi cởϊ áσ vest ném qua một bên, giọng trầm ấm mở ra từng hộp thức ăn nóng hổi bày biện trên bàn.

"Chị đây là đang muốn chuộc lỗi sao?"

Bối Vy khó hiểu tựa lưng vào cột, nhăn mày suy đoán hành động của Đình Nghi không phải là cho nàng ăn no bụng để cô ăn nàng chứ?

"Mì này nguội rồi…vứt đi"

Không khách khí mà đẩy hộp mì hải sản của Khả Đan qua một góc, chu đáo mua những món dễ ăn lại ấm bụng vào buổi tối cho nàng.

Thật ra Đình Nghi đã đến cùng lúc với Khả Đan nhưng nhìn thấy trên tay Khả Đan cầm theo đồ ăn còn hai tay mình thì trống không, cô liền quay đầu đi mua chút gì đó.

Hành động này làm cho bản thân tự khó hiểu khi nhận ra tay cô cũng đã xách đầy đồ ăn đứng trước cửa phòng nàng, còn không muốn cho nàng đừng ăn đồ của Khả Đan.

Nhìn sự giả đơ giả điếc của Đình Nghi làm Bối vy bĩu môi, người trước mắt khi thì gần lúc lại xa, rốt cuộc trong lòng chị ấy có nàng không?

"Lại đây!"

Thấy chân Bối Vy vẫn đứng như tượng Đình Nghi lần nữa lên tiến vẫy tay gọi nàng lại ngồi xuống ăn, nàng cũng ngoan ngoãn đi đến.

"Ngon không?"

Bối Vy đang nhai súp nóng trong miệng, tròn xoe mắt kinh ngạc khi nghe câu hỏi của Đình Nghi còn chạm phải ánh nhìn nghiêm túc của cô.

"Ừm, ngon lắm!"

"Vậy…đừng ăn hộp mì đó…tôi mua nhiều món ngon lắm"

Gương mặt Đình Nghi lảng tránh nhìn ra cửa sổ giả vờ như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhẹ giọng nói lí nhí trong miệng làm Bối Vy phải nuốt vội ngụm súp tránh sặc.

"Vâng, em biết rồi! Mì kia để tủ lạnh sáng em ăn cũng được"

"Sáng mai, tôi cũng sẽ lo bữa sáng"

Bối Vy phải ngẩng đầu dậy nhìn xem thái độ của Đình Nghi nhưng bất thành vì cô nói chuyện với nàng mà cứ quay đầu đi chỗ khác.

Sự lo lắng này, quan tâm này, chăm sóc này không phải là Đình Nghi đang bị ấm đầu đó chứ?

"Chị…không khoẻ ở đâu à?"

"K-không có, tôi đi ngủ trước"

Nghe câu hỏi của Bối Vy cùng ánh nhìn châm chọc từ nàng, Đình Nghi mặt lạnh có chút cứng ngắc biểu cảm vội vàng đứng dậy lắp bắp đi thẳng vào phòng ngủ.

Chống cằm nhìn âu yếm vào chỗ Đình Nghi vừa ngồi trong lòng Bối Vy như có dòng nước ấm chảy qua, êm đềm mà dịu ngọt tựa mật.

Dây dưa một lúc với đống đồ ăn trên bàn, Bối Vy cũng đứng dậy dọn dẹp đồ thừa còn sót lại, sau đó đứng gãi đầu thắc mắc phòng nàng được đoàn phim thuê chỗ chỉ có một phòng ngủ.

Do dự hồi lâu nàng cũng cẩn thận đẩy cửa phòng, nhìn căn phòng tối om chỉ có ánh trăng yếu ớt ngoài cửa sổ, Bối Vy bắt gặp thân ảnh Đình Nghi đang yên ổn nhắm mắt trên giường.

Nàng cẩn thận đi đến nhà tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, rón rén từng bước đi lại giường tránh gây ồn đánh thức Đình Nghi, nhấc chăn ấm lên dễ dàng chui vào.

Nhìn sang gương mặt sắc sảo bên cạnh làm Bối Vy không kiềm được lòng muốn thân cận người con gái nàng thương rồi lại mỉm cười bất lực, người giống như cánh chim thuộc về bầu trời vậy còn nàng chỉ có thể là một cơn gió nhỏ nhoi.

Mỉm cười tự an ủi bản thân được ở cạnh cô ấy như vậy đã tốt đến nhường nào rồi Bối Vy nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ.

Một đêm ấm áp như thế nhanh chóng trôi qua, giấc ngủ Bối Vy trước giờ vốn không sâu chỉ tiếng điện thoại thông báo cũng đã đánh thức nàng dậy.

Đôi mắt hơi nhíu lại vì ánh sáng tờ mờ từ ban công rọi vào, mùi hương quen thuộc vây lấy cánh mũi làm nàng luyến tiếc hít thở không thôi.

Tâm trí đang bay bổng của Bối Vy đột nhiên tỉnh giấc, mùi hương thanh mát này chỉ có trên người Đình Nghi, lòng ngực mềm mại ấm áp như thế nàng tựa đầu vào cũng chỉ có thể là của Đình Nghi.

Mở to mắt nhìn gương mặt kề sát chóp mũi mình, Bối Vy âm thầm mắng bản thân quấn người, rõ ràng trước khi ngủ nàng đã nằm một khoảng xa so với cô rồi mà.

Đang tự ăn năn sám hối, bản thân Bối Vy tự nhủ rằng không sao chỉ cần cẩn thận thoát ra khỏi vòng tay mà không đánh thức cô ấy dậy, Đình Nghi sẽ không hay biết gì.

Sau một loạt động tác không dư thừa cái nào, Bối Vy đã thành công rời khỏi giường chạy tọt vào nhà tắm mà không hề hay biết khoé môi người nằm trên giường đang nhếch lên.

Đình Nghi mở mắt nhìn cánh cửa đang đóng sầm, hai tay vòng lên đầu để tựa, bất chợt nhớ lại dáng vẻ ngủ khổ sở của nàng mà không kiềm được ôm nàng vào lòng vỗ về.

"Alo, chút nữa mang hai phần ăn sáng lên phòng 1029"

Đình Nghi vừa đặt điện thoại của khách sạn trở về đã thấy cánh cửa phòng tắm bật mở, Bối Vy nhìn thấy gương mặt nhàn nhạt của cô thì bối rối ậm ừ chào buổi sáng.

"Chị…dậy rồi hả? Ngủ có ngon không?"

"Ừm, dậy rồi. Ngủ rất ngon"

"Vậy em đi gọi đồ ăn sáng!"

"Không cần! Tôi gọi rồi"

Bối Vy thầm nghĩ cái không khí quái quỷ gì đây, Đình Nghi hôm nay lại có kiên trì cùng nàng giao tiếp qua lại nhiều câu như thế.

Nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Bối Vy làm cô cảm thấy thú vị, bản thân đi lướt qua nàng tiến vào phòng tắm vệ sinh cơ thể, bỏ lại Bối Vy vẫn còn ngây ngốc suy tính.

"Chị cùng ăn đi"

Đình Nghi bước ra khỏi phòng ngủ với chiếc sơ mi lam nhạt của Bối Vy, hôm qua cô tới đây chỉ mang đồ ăn không mang quần áo đành lấy đỡ đồ nàng mặc tạm.

"Ừm"

Bối Vy thầm đánh giá cái sơ mi màu lam của nàng Đình Nghi mặc rất hợp, màu nhạt giúp tôn lên làn da không tỳ vết của cô còn cả khí chất cao sang của một phú bà không nhiễm bụi trần.

Thế là hai người im lặng dùng bữa, Bối Vy ăn chậm chạp theo thói quen, lâu lâu lại ngược nhìn gương mặt của người đối diện, bắt gặp khoé môi cô ấy nhàn nhạt cong lên.

Hình như Đình Nghi đang cười với nàng thì phải?