Chương 17: Quen thuộc

"Khi nào em về?"

"Hmm, còn vài cảnh buổi sáng vẫn chưa quay xong, có thể xế chiều em về tới"

Đình Nghi lau miệng rời khỏi bàn, trước khi ra khỏi cửa cố tình nán lại hỏi một câu Bối Vy đang dọn dẹp trên bàn cũng thành thật trả lời.

Đẩy cửa ra khỏi phòng sau khi nhận được câu trả lời mong muốn, Đình Nghi lên xe đã đậu sẵn ở trước khách sạn trở về thành phố.

Bối Vy ưỡn người thở phào một hơi sau khi dọn dẹp hành lý trong phòng, sửa soạn cùng tắm rửa sẵn sàng cho cảnh quay buổi sáng.

"Chào mọi người"

"Chào Bối Vy!"

"Chào cô Trần"

Nhân viên hậu cần đều thân thiện chào lại Bối Vy, cảnh quay đã được chuẩn bị chu toàn giờ chỉ cần nàng cùng Khả Đan phối hợp diễn xuất quay những cảnh ngàn vàng.

"1-2-3, chuẩn bị! Diễn"

Máy quay lia đến một con hẻm nhỏ, nơi đám người to con, xăm trổ đang sừng sổ chửi bới tên nam nhân nằm co ro dưới mặt đất sau trận đòn.

"Mày nhớ đó! Đây là lời cảnh cáo của đại tỷ tụi tao, khôn hồn thì mau biến!"

Nam nhân kia run lẩy bẩy sau cú đá vào bụng đau điếng của tên cầm đầu bọn du côn, loạng choạng đứng dậy chạy trối chết khỏi con hẻm đó.

"Alo, đại tỷ đã giải quyết xong rồi"

Tên kia nhấc điện thoại gọi một cuộc rồi cúp máy, đám đàn em cũng tản ra mỗi người một hướng tránh gây chú ý cho cảnh sát địa phương.

Bên đầu dây kia, Cao Ly là người ra chỉ thị dạy dỗ tên ngu ngốc kia dám đem hàng đi bán trong địa bàn của cô khi chưa được cho phép.

Xoay người nhìn Bối Vy đang thư thả nằm trên giường lớn, bản thân là đại tỷ còn phải thức sớm hơn đàn em dưới trướng của mình làm cho Cao Ly thầm trách bản thân quá nuông chiều Cảnh Nhược.

Chiếc áo choàng quá rộng so với thân thể nhỏ nhắn của Cảnh Nhược khi nàng ngồi dậy vô tình lộ ra bờ vai thon gọn, xương quai xanh sắc sảo trêu ngươi lấp ló sau lớp áo choàng.

"Ngủ đủ chưa? Tôi còn chưa tính sổ việc em để tên kia qua mặt"

"Chị này, người ta không có biết mà! Không có nhớ thiệt mà"

Cảnh Nhược giả ngơ như đứa trẻ mụ mị, giọng nhão nhẹt nói với Cao Ly chỉ cầu mong thương xót từ cô, không phải nàng tất trách không kiểm tra tên đó mà là tên đó dùng mỹ nhân qua mặt nàng.

"Không hiểu sao trong tổ chức của tôi lại có mặt em nữa"

Cao Ly ngã người lên sô pha rộng lớn, day day cái thái dương của mình, nghi hoặc bản thân có phải bị Cảnh Nhược cho ăn bùa mê thuốc lú gì hay không?

"Thôi mà! Em xin lỗi cũng chỉ là một con chuột nhỏ so với Cao tỷ đây"

Cảnh Nhược biết lần này vì bản thân ăn chơi sa đọa mà làm mất uy tín của quán bar cũng thành thật bước xuống giường đi đến bên sô pha.

Cao Ly mở mắt nhìn thân thể mềm dẻo của Cảnh Nhược quấn lên người mình thì trán hiện ba vạch đen cảnh báo, nàng còn cố tình áp sát vào mặt cô mà khıêυ khí©h.

"Đúng không? Cao tỷ của chúng ta giỏi giang vậy mà!"

Từng hơi thở của Cảnh Nhược phả vào gương mặt của Cao Ly giọng điệu khen ngợi lại tựa như khıêυ khí©h chọc cô tức điên.

Cao Ly mạnh mẽ xoay người đè Cảnh Nhược xuống dưới sô pha sau cái đá mắt đầy khıêυ khí©h của nàng, cô dí sát mặt nàng mà thầm thì.

"Hình như…em xem thường tôi quá rồi nhỉ?"

"Đâu có, chị là đại tỷ của em sao em có lá gan lớn như vậy chứ?"

"Còn tôi thì thấy lá gan của em còn lớn hơn thế"

Nói dứt câu Cao Ly nhắm đến môi Cảnh Nhược mà dây dưa, hai khoé môi chỉ sượt nhẹ qua nhau sau đó xoay chuyển tựa như một nụ hôn nồng cháy.

Cao Ly muốn dứt ra lại bị Cảnh Nhược vòng hai tay quanh cổ kéo xuống tiếp tục triền miên theo kịch bản, bất quá cả quá trình môi của cả hai chỉ gần kề nhau chứ không chạm.

"Tốt lắm! Cắt"

Cả đám người trong căn phòng như bị cuốn theo kỹ thuật hôn như thật của hai người con gái trên sô pha, có người còn nhịn không được muốn làm thuyền trưởng cho cặp đôi này.

"Làm khó em rồi!"

"À, không sao! Dù sao nếu hôn thật…em cũng hơi ngại"

Khả Đan đưa chai nước khoáng cho Bối Vy đang ngồi một góc chờ đoàn phim thu dọn đạo cụ, nàng mỉm cười trước sự đề nghị khi nãy của cô.

Trước khi quay, Khả Đan muốn chuyển cảnh hôn thật thành kỹ xảo hôn giả dù không biết nguyên do cô ấy muốn làm vậy nhưng dù sao để hôn một người bạn của mình như vậy Bối Vy cũng hơi khó xử.

Nhìn vẻ mặt không ghét bỏ của Bối Vy bên cạnh làm Khả Đan yên tâm, ngồi kế mà chăm sóc nàng như một người chị gái thân thiết.

"Chị đi cùng xe với em nhé!"

"Ừm, được thôi"

Bối Vy đã ngồi lên xe chuyên dụng của mình vừa định đóng cửa lại đã thấy Khả Đan đứng trước mặt mỉm cười nàng cũng vui vẻ gật đầu.

Đường đi về chán ngắt đã có Khả Đan bên cạnh chọc nàng cười, trò chuyện rôm rả cả xe còn chu đáo mua sẵn đồ ăn vặt cho nàng khi buồn miệng.

Bối Vy bỗng chốc không kiềm được lòng nhìn gương mặt của Khả Đan chăm chú, dường như mặt của cô ấy có chút nét giống nàng, càng nhìn lại thấy đường nét ấy càng quen thuộc.

"Vy Vy, em sao thế? Khó chịu ở đâu à?"

Đưa tay quơ trước gương mặt đang thất thần của Bối Vy, Khả Đan sốt sắng hỏi han khiến nàng như sực tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, mỉm cười trấn an ánh mắt lo lắng của cô.

Nếu như chị ấy còn sống chắc có lẽ cũng trạc tuổi với chị Đan….