Chương 15: Thay đổi

"Ưm…"

Bối Vy theo phản xạ đưa tay dụi mắt khi bị ánh sáng bên ngoài hắt vào, mơ màng tỉnh dậy trên chiếc giường mềm mại quen thuộc.

Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ trưa khiến nàng giật mình, may mắn hôm nay không có cảnh quay của nàng chứ nếu có cũng đành xin khiếu lại hôm sau.

Cơ thể Bối Vy rã rời nằm bất động trên giường, thở dài thầm nghĩ bản thân thật xui xẻo đã cẩn thận đến mức không chạm mặt còn bị cô ấy đem ra làm thớt trút giận.

"Tiểu Vy, con tỉnh chưa?"

"Dạ, dì Lưu có chuyện gì không?"

Bối Vy đang chán chường suy diễn trong phòng thì nghe tiếng gõ cửa cùng giọng ồn ồn của dì Lưu gọi.

Đẩy cửa bước vào với tô cháo trắng nghi ngút khói, Đình Nghi trước khi đi làm đã dặn dò bà nấu cháo cho Bối Vy còn bảo tầm trưa hẳn đánh thức.

Tặc lưỡi khi nhìn thấy dáng vẻ bất lực cười huề với bà, dì Lưu ân cần hỏi han như mọi lần sau đó đặt tô cháo lên bàn rời đi.

Lắc đầu tội nghiệp cho Bối Vy còn Đình Nghi rõ ràng trong lòng quan tâm để ý để người ta lại bày ra bộ dáng không cần làm bà suy nghĩ cách yêu của giới trẻ ngày nay thật lạ lẫm.

Nhìn món cháo quen thuộc trên bàn, Bối Vy miễn cưỡng ăn vài muỗng lót dạ, dù nàng có mệt mỏi nhưng phải ăn mới có sức cho cô hành chứ.

Cảm thấy vừa đủ bụng, Bối Vy đặt tô cháo trở lại bàn, bản thân ngoan ngoãn uống những viên thuốc giảm đau đặt cạnh, cầm lấy thuốc mỡ để xoa dịu cơn rát dưới cô bé.

Xong xuôi hết thảy, cơ thể tê dại sau đợt kí©ɧ ŧìиɧ đêm qua của Bối Vy cũng coi như đỡ được phần nào đau nhức, mí mắt nàng lại sụp xuống do tác dụng của liều thuốc.

—Hai tuần sau—

Hiện giờ Bối Vy đang ở thành phố bên cạnh nơi có bãi biển dài trong xanh để quay cảnh mở rộng thị trường giao dịch của băng Cáo Trắng.

Nàng cùng Khả Đan mặc quần áo mát mẻ nằm phơi nắng hưởng thụ khí trời biển cả của những kẻ có tiền.

Trong vai Cảnh Nhược là một thuộc hạ thân tín của đại tỷ băng Cáo Trắng lại có vị trí quan trọng đặc biệt được đại tỷ ưu ái cảm tình.

Khả Đan vào vai cô nàng ma mị như một chú cáo đứng đầu băng Cáo Trắng tên Cao Ly là con gái của gia tộc Cao trong giới xã hội đen.

Cả hai thân thiết như chị em, đôi khi Cao Ly còn ngứa tay bắn chết mấy tên đàn em dám ve vãn Cảnh Nhược, bản thân không thể thừa nhận sức hút hồ ly từ người nàng.

Đang nằm tận hưởng thì điện thoại của Cảnh Nhược reo lên là Khởi Anh gọi đến, nàng không kiêng kỵ đang ở bên Cao Ly mà bắt máy trả lời bằng giọng ngọt dịu.

Cao Ly bên cạnh nhíu mày khi nghe từng câu trả lời ngọt như mật rót vào tai mà hằn hộc cầm ly cocktail uống một ngụm cạn đáy.

"Gì vậy?"

"À, cô cảnh sát bé bỏng thôi, dù sao cũng moi được chút thông tin không có hại gì mấy"

Nghe câu hỏi của Cao Ly nhìn sang gương mặt có chút âm lãnh của cô thì Cảnh Nhược cười nhẹ đáp lại, giọng điệu còn mang chút yêu chiều với Khởi Anh.

Nhìn thấy nụ cười nhạt trên môi Cảnh Nhược bỗng chốc trong lòng Cao Ly dâng lên cảm giác khó chịu, hình như cô đang ganh tỵ với người tên Khởi Anh kia.

"Tôi về trước"

"Hửm, còn sớm mà"

Cảnh Nhược khó hiểu nhìn bóng lưng của Cao Ly rời khỏi bãi biển mát mẻ rồi lại thản nhiên nằm xuống tận hưởng từng đợt gió tràn về làm tâm tư nàng thư thái.

"Cắt! Tốt lắm, hai người vào nghỉ ngơi đi"

Đạo diễn hô to sau khi cả hai ăn ý hoàn thành cảnh quay, trợ lý cùng hậu cần nhanh chóng chạy ra chăm sóc, che dù cho Bối Vy quay vào khách sạn nghỉ ngơi.

"Vy Vy, cùng đi ăn trưa nào"

Khả Đan bên ngoài gõ cửa phòng gọi lớn, không lâu sau cánh cửa cũng mở ra Bối Vy trong chiếc áo T-shirts rộng rãi kết hợp cùng quần ngắn để lộ cặp đùi trắng nõn mát mẻ.

Vui vẻ khoác tay nhau đi xuống sảnh dưới ăn trưa, Bối Vy cảm thấy rất quen thuộc khi ở gần Khả Đan không phải là tình cảm say nắng mà là cảm giác thân thuộc khó tả.

Bàn tròn rộng lớn được sắp đầy những món ăn bắt mắt, đa số là hải sản tươi sống từ dưới biển được mang vào chế biến vẫn còn giữ được độ tươi trông thấy.

"Nào nào! Mọi người chú ý, hôm nay có cả nhà đầu tư của chúng ta cùng dùng bữa"

Đạo diễn Lý cùng đoàn người đi vào hô to làm cả bàn chú ý, Bối Vy cũng tò mò mà nhìn theo hướng giọng nói xem người đầu tư cho bộ phim của nàng là ai?

Tầm mắt có chút kinh ngạc khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Đình Nghi, Bối Vy nhanh chóng điều chỉnh lại tâm tư của mình.

Mọi người đã an ổn chỗ ngồi, bắt đầu đυ.ng đũa rôm rả thì Bối Vy vẫn không nhịn được lén nhìn Đình Nghi, gương mặt này đã hai tuần nàng không được thấy.

Chẳng biết từ sau tối hôm đó, Đình Nghi như cố tình tránh mặt nàng đến cả ban đêm cũng không tìm đến nàng mà xả giận.

Đình Nghi bắt gặp ánh mắt của Bối Vy không khỏi nhếch môi, bản thân đi giám sát chi nhánh ở thành phố này tiện thể ghé ngang thăm đoàn phim mình đầu tư.

Nói đúng hơn là trong lòng cô cũng có chút nhớ nhung Bối Vy nhưng vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận, còn việc tránh mặt nàng là do tâm trí cô thật sự rối bời.

Bỗng chốc sắc mặt Đình Nghi đen lại khi thấy Khả Đan thân thiết bóc vỏ tôm cho Bối Vy, nàng cũng vui vẻ nhận lấy còn ăn rất ngon lành.

Bình dấm chua của Đình Nghi tự khắc bốc mùi nồng nặc, đạo diễn bên cạnh thấy vẻ mặt không tốt của cô thì âm thầm lau mồ hôi hột.

"Nào đừng chỉ lo ăn vậy chứ! Chào hỏi chủ tịch Lương của chúng ta"

Đạo diễn lớn giọng nhắc khéo Bối Vy và Khả Đan cả hai đều là diễn viên chính lại không mấy để tâm đến nhà đầu tư như vậy quả thật có thể làm người ta tức giận.

Ánh mắt Khả Đan dán trên người Đình Nghi tựa hồ như muốn thiêu cháy cả người con gái đó lại không để ai phát hiện mà mỉm cười chào hỏi.

Bối Vy thở dài, bản thân cố tình lơ đi sự có mặt của Đình Nghi giờ đạo diễn lại bắt nàng đi chào hỏi làm quen, hai người các cô còn chưa đủ quen hay sao?

"Chủ tịch Lương"

Vẫn theo phép tắc làm bộ như không quen biết Đình Nghi, nàng khách sáo đứng dậy kính rượu cô, Đình Nghi ánh nhìn thâm trầm cũng giương ly cạn cùng nàng.

Đình Nghi đăm chiêu nhìn vào Khả Đan bên cạnh, ánh mắt căm ghét khi nãy cô hoàn toàn không nhìn lầm, trực giác cũng mách bảo cô gái này không bình thường.

Cả bàn ăn trong không khí ngượng ngạo hình như ai cũng kính nể cái mặt lạnh của Đình Nghi, chỉ có Bối Vy vô tư ăn tôm đã được bóc vỏ ngon lành mà không hề chú ý tới ánh mắt của Đình Nghi nhìn nàng.

"Tôi ăn no rồi, đi trước nhé Đạo diễn Lý"

"Vâng vâng, tạm biệt chủ tịch Lương…Bối Vy đi tiễn chủ tịch Lương đi"

Đạo diễn Lý đã ở lâu trong ngành nhìn ánh mắt để ý của Đình Nghi nãy giờ đặt lên người Bối Vy chớp thời cơ kêu nàng đi tiễn cô, dỗ ngọt phú bà vung tiền cho bộ phim.

"Vâng?"

Bối Vy đang cắm cúi lựa hành ra khỏi mấy con ốc nướng nghe đạo diễn kêu thì ngơ ngác ngước lên, tròn mắt hỏi lại.

"Tôi biết rồi"

Nhìn cái đá mắt đầy ý tứ của đạo diễn Bối Vy ngầm hiểu ông kêu nàng đi theo xu nịnh Đình Nghi thầm thở dài hai người còn gì không thấy của nhau đâu mà phải đi nịnh hót người kia.

Bất lực đứng dậy đi theo Đình Nghi, kế hoạch làm ngơ của nàng hoàn toàn thất bại bởi đạo diễn đâu biết mối quan hệ giữa nàng và Đình Nghi.

"Ăn rất hợp miệng sao?"

"Hửm? À, ừm hải sản rất tươi!"

Bối Vy ngơ người trước câu hỏi của cô, Đình Nghi cũng ngồi trên bàn ăn còn đi hỏi nàng không lẽ không hợp khẩu vị của cô sao?

"Phòng mấy?"

"1029"

Đình Nghi đã ngồi lên ghế sau của xế hộp đắt tiền, quay mặt ra nhìn gương mặt đang cười của nàng hỏi một câu không đầu không đuôi nhưng Bối Vy ở với cô bao lâu rồi sao có thể không hiểu.

Nhận được câu trả lời, Đình Nghi kêu tài xế cho xe chạy đi, bỏ lại Bối Vy đứng trước khách sạn ngắm nhìn theo bóng chiếc xe xa dần rồi biến mất.