Chương 12: Không phải anh bỏ thuốc?

Một câu nói đơn giản mà chính thức của Giang Vân Xuyên, lượng tin tức ẩn chứa bên trong thoáng cái khiến đầu Lê Nhiễm nổ tung như pháo hoa.

Sa thải trợ lý? Vậy… có nghĩa là ly rượu đó không phải do Giang Vân Xuyên sai khiến?

Thuốc trong rượu, lại càng không phải ý của anh?

Dường như để xác minh suy nghĩ của mình, giọng Lê Nhiễm có chút run rẩy: “Anh… đều biết rồi?”

Giang Vân Xuyên dừng lại, sau đó nói: “Ừ.”

Chỉ đơn giản một chữ, không đủ rõ ràng, vì vậy lại bổ sung: “Đêm đó, em có ổn không?”

Lê Nhiễm nghẹn họng, câu hỏi của Giang Vân Xuyên khiến cô rất khó mở miệng.

Vì thế, cô lảng tránh, miễn cưỡng nói dối.

Vẻ mặt Giang Vân Xuyên trong nháy mắt có chút biến hóa, khóe miệng gợi lên một độ cong, thấy thế nào cũng giống hồ ly, thấy thế nào cũng rất nguy hiểm.

“Thật không?” Hai chữ tựa hồ như rít qua kẽ răng, rồi anh không nói gì nữa.

Xe chạy vô cùng an ổn, cảnh vật bên ngoài cũng không còn ấn tượng quen thuộc nữa.

Đường rất dài, giống như không có điểm cuối.

Cho đến khi cô buồn ngủ, gần như muốn ngã lên vai người đàn ông bên cạnh.

Đúng lúc này, xe dừng lại.

Giang Vân Xuyên sải chân dài bước xuống xe, sau đó vòng qua cửa xe bên kia.

Tay kéo cửa xe, giống như quý tộc châu Âu cổ xưa hơi khom lưng theo lễ tiết, sau đó đưa tay về phía cô, ngửa bàn tay lên.

Đây là đang chờ cô đặt tay lên: “Lê tiểu thư, có thể nể mặt không?”

Lê Nhiễm không biết miêu tả cảm giác trong lòng như thế nào, chỉ cảm thấy Giang Vân Xuyên đêm nay và những gì cô từng biết, giống như hai người khác nhau.

Giang Vân Xuyên đứng trước mặt cô, cao quý, lễ độ, phong lưu đa tình, còn vô cùng thâm tình.

Cô ngơ ngác đặt tay lên, lòng bàn tay người nọ ấm áp.

Khoảnh khắc cô đặt lên, năm ngón tay khép lại, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô.

Lúc này, cô mới chú ý tới biệt thự độc lập lộng lẫy trước mặt này.

Tường trắng như ngọc trong bóng tối vẫn óng ánh đẹp đẽ, cả tòa biệt thự toát lên vẻ uy nghiêm, sang trọng dị thường.

Cô kinh ngạc, không phải đi ăn cơm bàn hợp đồng à? Sao lại đến nhà anh?

Bước chân ngừng lại không tiến lên, cô hỏi Giang Vân Xuyên: “Giang tổng đưa tôi tới đây làm gì?”

Giang Vân Xuyên cười mà không nói, thầm nghĩ ý tứ của anh còn chưa đủ rõ ràng sao?

Nhưng nhìn cô gái nhỏ trước mặt vẫn ngơ ngác, anh liền kề sát tai cô.

Hơi thở ấm áp phả ra, trong đêm hè mát mẻ có cảm giác tồn tại khác thường, khiến tai Lê Nhiễm tê dại.

“Lê tiểu thư hy vọng tôi làm gì?”

Lê Nhiễm mặt đỏ tới mang tai, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn trắng nõn, giờ trở nên rực rỡ như ráng đỏ, xinh đẹp vô cùng.

Cô vô cùng xấu hổ, chỉ có thể yên lặng tự nói với mình trong lòng, mình tới đây bàn hợp đồng, bàn hợp đồng, bàn hợp đồng!

Hai người đi qua hành lang vườn hoa thật dài, đi đến chỗ dùng cơm.

Phòng khách trước mắt nguy nga lộng lẫy nhưng không hề có một bóng người.

Xem ra, Giang Vân Xuyên đã sớm điều toàn bộ người đi rồi.

Điều này khiến Lê Nhiễm lại bồn chồn, căng thẳng không thôi.