Chương 4

Câu trả lời của Cố Thanh Viễn cũng không khiến Lăng Tranh bất ngờ cho lắm, y biết là hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho y, cũng không hiểu sao hắn lại cứ chấp nhất với y như vậy. Trước khi đến đây hòa thân, y cũng chỉ chạm mặt với Cố Thanh Viễn duy nhất một lần. Lúc đó hắn đang cải trang vi hành, y thì đang ở trong học cung, nhìn thấy dung mạo của hắn khôi ngô tuấn tú rất ưa nhìn, khi ấy y còn là một quận vương coi trời bằng vung nào coi ai ra gì, thế là đành sai người bắt hắn lại.

Cuối cùng không trộm không được gà còn mất thêm nắm gạo.

Và y bị hắn lôi đến Tây Thành.

Vừa nghĩ lại đã thấy tức!

Nếu được quay lại thời điểm đó, y nhất định sẽ không vì ham chơi nhất thời mà động đến hắn, không bao giờ!

Đã thế hoàng cung Tây Thành có quy định những ai bước vào trong cung đều phải thay tên đổi họ, nên ngay cả tên thật của y cũng không được dùng, như người khác sẽ được tổng quản trong cung lựa ra một cái tên may mắn, nhưng y rất vinh hạnh được đích thân hoàng thượng ban tên, chính là cái tên Lăng Tranh này.

Từ ngày đầu tiên đến Tây Thành y đã bực bội, làm loạn đến mức tẩm cung này trên dưới không yên. Nhưng Cố Thanh Viễn vẫn cứ như vậy không lạnh không nhạt, y muốn đập phá đồ đạc hắn sẽ sai người đưa đến, y muốn đánh người hắn lập tức tìm người cho y trút giận, ngay cả y muốn đốt luôn tẩm cung này hắn cũng gật đầu, nếu y muốn đốt thì hắn liền xây thêm vài cái nữa cho y đốt.

Cuối cùng một người không nói lý lẽ như y cũng chán chẳng thèm làm loạn.

Quan hệ giữa hai người cứ lạnh nhạt như thế trải qua bảy năm, ngoài va chạm thể xác ra cũng chẳng còn gì để nói. Y không hiểu tại sao lại cứ là y, hậu cung của hắn nhiều như vậy thêm hay bớt một người có đáng là gì?

Lăng Tranh tức giận hất bừa một đám bảo vật rơi xuống đất.

Xoảng!

Tiếng ngọc vỡ nát vang lên, không cần nhìn cũng biết nhặt bừa một thứ ở đây thôi, nếu bán ra ngoài cũng đủ một người bình thường sống sung túc cả nửa đời còn lại, vậy nhưng y lại cứ thích đập là đập, đến một cái chớp mắt cũng không có. Từng mảnh vỡ lăn xuống dưới chân, Lăng Tranh vẫn thấy chưa đủ đẩy vỡ luôn vài bình cổ đặt trên giá gỗ.

Tiếng động lớn như vậy cuối cùng cũng đánh động đến cung nữ bên ngoài, Tiểu Châu chạy vào nhìn đống đổ vỡ trước mặt vừa hoảng hốt vừa đau lòng, cũng may nàng đã hầu hạ Lăng Tranh từ lúc y mới vào cung không đến nỗi quá kinh ngạc, Tiểu Châu vội vàng lao lên giữ Lăng Tranh lại.

“Công tử, người bình tĩnh! Người nhìn thấy đống đồ này chướng mắt thì cứ ra lệnh cho nô tì đập, đừng tự ra tay, người mà bị thương hoàng thượng nhất định sẽ tức giận!”

“Đừng nhắc đến hắn trước mặt ta!” Lăng Tranh đã giận, những lời này không khác gì thêm dầu vào lửa, y quát lên: “Thân thể của ta có làm sao thì liên quan gì đến hắn? Ta cứ đập đấy, xem hắn làm gì được ta, hắn có giỏi thì gϊếŧ ta luôn đi!”

Cung nữ hoảng sợ đều kéo nhau quỳ xuống, người ta nói đế vương hỉ nộ bất thường, hóa ra không chỉ đế vương, người bên cạnh hắn cũng thất thường chẳng kém.

Lăng Tranh đập phá một hồi đến mức tẩm cung của y thành đống hoang tàn mới chịu dừng, y ngồi xuống ghế mệt mỏi nhắm chặt mắt lại. Nếu như ngày thường nhìn y như một người trầm tĩnh, dù trời sập xuống cũng không thèm liếc mắt đến, khi nổi giận lên thì như trở thành một người hoàn toàn khác.

Đã rất lâu rồi Lăng Tranh không tức giận thành như vậy, y cứ nghĩ bao năm qua cũng đủ khiến y hoàn toàn bình thản trước mọi chuyện, hóa ra chỉ là cố nhẫn nhịn, đến khi bùng phát không khác gì nước tràn bờ đê phá hủy mọi thứ.

Không biết qua bao lâu có tiếng bước chân phá hủy sự yên tĩnh dài như vô tận này, người có thể hiên ngang bước vào tẩm cung của y không cần nhìn cũng biết là ai. Lăng Tranh cũng không thèm mở mắt ra nhìn, chỉ thấy bàn tay được nâng lên, Cố Thanh Viễn dùng khăn buộc chặt vết thương của y lại, có thể trong lúc đập phá không cẩn thận bị cứa vào hiện tại không ngừng chảy máu.

Cố Thanh Viễn khẽ nhíu mày, lạnh lùng quát lên: “Khiến công tử tức giận như vậy đúng là một đám vô dụng, người đâu, lôi ra ngoài xử trảm!”

“Hoàng thượng tha mạng!”

Tiếng cung nữ hoảng loạn xin tha, ngay cả Lăng Tranh không nhịn nổi cũng ngẩng đầu lên, y nhìn Cố Thanh Viễn cười khẩy: “Không lẽ bệ hạ không biết ai làm ta tức giận, nếu muốn chém không phải nên chém kẻ đó trước?”

Cố Thanh Viễn đáp: “Không ai dám chém đầu ta vậy nên ta chỉ đành chém đầu họ.”

Lăng Tranh tức giận đến mức bật cười, y nghiến răng nghiến lợi đẩy Cố Thanh Viễn ra, cuối cùng đành xuống nước trước nói: “Ta tự làm tự chịu, họ không có lỗi, tha cho họ đi.”

Cố Thanh Viễn lạnh lùng nhìn đám cung nữ trước mặt, ánh mắt của hắn nhìn đến ai cũng bất giác khiến họ run lên, giọng nói nhàn nhạt nhưng khiến người nghe đổ đầy mồ hôi. “Tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha, lôi ra ngoài đánh mười trượng, đừng để có lần sau.”

“Tạ hoàng thượng tha mạng.” Đám cung nữ thoát chết trong gang tấc cuối cùng cũng thở nhẹ ra một hơi, đánh mười trượng có là gì, giữ lại mạng mới là quan trọng, khiến hoàng thượng đổi ý họ vui mừng còn chẳng kịp.

Lăng Tranh xoa nhẹ một bên trán, tại sao hiện tại y mới phát hiện Cố Thanh Viễn ngày càng lãnh khốc vô tình thế này, thật là khiến người ta đau đầu.

Đột nhiên có bàn tay đặt lên trán Lăng Tranh, thay y xoa nhẹ hai bên, y thoáng giật mình, không biết Cố Thanh Viễn đã đứng đằng sau từ lúc nào. Lăng Tranh mím môi cũng không đẩy hắn ra, ừ thì được hắn xoa dịu như vậy cũng có chút thoải mái.

Cố Thanh Viễn hạ giọng nói: “Ngươi khó chịu ở đâu cứ nói với trẫm, lần sau đừng để bị thương như vậy.”

“Nói với bệ hạ thì được gì, ta nói ta khó chịu ta muốn ra khỏi cung, người cho ta đi sao?”

Cố Thanh Viễn thở dài: “Hiện tại chưa được, bên ngoài cung nguy hiểm, đợi một thời gian nữa trẫm có thời gian sẽ đi cùng ngươi, được không?”

Lăng Tranh nói: “Nhưng mà ta lại không muốn đi cùng bệ hạ.”

Động tác của Cố Thanh Viễn thoáng dừng lại, giọng hắn khàn khàn khẽ gọi: “Nhϊếp Anh…”

Cuối cùng y cũng không nhịn được bật cười thành tiếng, nâng mắt lên nhìn hắn mỉa mai: “A… Thì ra bệ hạ còn nhớ tên thật của ta này, ta còn tưởng bệ hạ quên từ lâu rồi chứ.”

***

Truyện cùng hệ liệt: Khi Kẻ Thù Về Chung Một Nhà

Ai chưa đọc truyện đó cũng không ảnh hưởng đến cốt truyện đâu. Vì đã biết tên thật nên từ chương sau tác giả sẽ gọi tên Nhϊếp Anh thay vì Lăng Tranh nha.