Chương 5

Nhϊếp Anh… cái tên này từ khi đến Tây Thành đã không còn ai gọi nữa, ngay cả Cố Thanh Viễn.

Nhưng hôm nay hắn gọi như vậy lại khiến Nhϊếp Anh dâng lên bao nỗi cảm xúc ngổn ngang, y nhìn Cố Thanh Viễn, Cố Thanh Viễn cùng nhìn y, nhưng có lẽ hắn không chịu được ánh mắt mang vài phần chán ghét này nhìn chằm chằm nên rời mắt đi trước.

Cố Thanh Viễn ngập ngừng một hồi lâu, nhẹ giọng hỏi: “Trẫm chưa đủ tốt với ngươi sao? Ngoại trừ rời bỏ trẫm thì chỉ cần là điều ngươi muốn trẫm đều cho ngươi.”

“Nhưng điều ta muốn cũng chỉ có vậy.” Nhϊếp Anh thở dài, hai người tranh chấp chuyện này suốt bảy năm. Cố Thanh Viễn thừa biết điều y cần là gì, muốn gì, nhưng hắn vẫn làm như không hiểu, không biết, không nghe thấy.

Như mọi lần chắc chắn Cố Thanh Viễn sẽ lựa chọn im lặng rời đi, vì y biết, hắn có tức giận cũng không bao giờ nổi giận trước mặt y. Nhưng hôm nay lại hoàn toàn khác, Cố Thanh Viễn nhẹ nhàng xoay người y lại. Ngay lập tức Nhϊếp Anh cảm nhận được một cái ôm ấm áp, y chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy giọng nói khàn khàn của nam nhan vang lên bên tai.

“Lúc ngươi đến đây trẫm mới lên ngai vàng chưa được bao lâu, khi ấy thân bất do kỷ, không còn cách nào mới lạnh nhạt với ngươi. Hiện giờ khác rồi, không còn ai có thể đe dọa ta được nữa, từ giờ trẫm sẽ chỉ ở bên cạnh ngươi thôi, đừng rời xa trẫm có được không?”

Tuy trước mặt Nhϊếp Anh, Cố Thanh Viễn không bao giờ bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng nhìn chung hắn cũng không phải là người thích nói. Đây vẫn là lần đầu tiên y nghe thấy hắn nói nhiều như vậy, ít ra là trong năm nay, hơn nữa giọng nói này nào có giống vị đế vương oai phong lẫm liệt thường ngày, bộ dạng ủ rũ như là mang theo một chút cầu xin.

Hôm nay Cố Thanh Viễn không ngủ lại đây.

Hắn rời đi rất lâu rồi mà Nhϊếp Anh vẫn không thể bình tĩnh cho nổi, y xoa xoa hai bên má, thời tiết đang giữa đông, tuyết không ngừng rơi mà y thấy thực sự nóng. Cung nữ thấy y cứ ngồi yên một chỗ rồi lại thất thần, hai má đỏ ửng lên lo lắng hỏi:

“Công tử người sao vậy, có phải trời lạnh quá lại bị sốt rồi không?”

Nhϊếp Anh vội vàng lắc đầu: “Không có, ngươi làm việc của mình đi.”

Cung nữ nghe theo lời lập tức lui ra.

Thực ra Nhϊếp Anh cũng hiểu, lúc y tới đây Cố Thanh Viễn vẫn chưa nắm quyền lực gì trong tay, khi ấy hắn còn đang bận đối phó với các hoàng tử. Tiên đế đông con, theo phe hắn thì ít mà phản kháng thì nhiều, hơn nữa các hoàng tử còn liên quan đến đại thần trong triều, làm sao dễ dàng nói lật đổ là lật đổ.

Trong khi ấy hắn còn phải qua mắt thái hậu, khiến thái hậu không hề nghi ngờ, bận đến mức ngày cũng không được yên.

Nhϊếp Anh biết là một chuyện, còn hiểu cho hắn hay không là một chuyện khác, nếu hắn xác định không thể đường hoàng lo cho y thì chạy đến Thanh Châu rồi đưa y đến đây làm quái gì? Trong khi y cũng chẳng phải có tình cảm sâu đậm gì với hắn.

Bắt y ở đây hầu hạ hắn, hắn thích đến thì đến đi thì đi, đã vậy ngày ngày y còn phải nhìn mặt đám hậu cung của hắn lượn qua lượn lại. Nếu là người bình thường có lẽ cũng sẽ cam chịu, hơn nữa còn cảm thấy sống ở đây cũng rất thoải mái, nhưng với một người thanh cao khí ngạo như y thì chỉ hận không thể lập tức đập tan cái hoàng cung chán ghét này.

Nhưng những lời nói ban nãy của Cố Thanh Viễn lại khiến Nhϊếp Anh sững sờ, y cũng không biết miêu tả cảm giác này là như thế nào, chỉ không ngờ hắn lại nói ra những lời như vậy.

Nhϊếp Anh suy nghĩ lung tung suốt cả đêm, đến khi mệt quá ngủ mất lúc nào cũng không hay.

Đến khi tỉnh dậy trời đã hửng sáng, Nhϊếp Anh còn chưa tỉnh ngủ, nhân lúc không ai để ý đã bị một cung nữ nhét vào trong tay một phong thư. Cung nữ thân cận của y hôm qua bị Cố Thanh Viễn phạt nên y nhìn kẻ này hoàn toàn xa lạ, Nhϊếp Anh cho người lui hết ra ngoài mới cẩn thận mở phong thư ra, y khẽ nhíu mày, trong thư chỉ vẻn vẹn bốn chữ: “Gặp lại chỗ cũ.”

Trên đó không đề tên người gửi nhưng Nhϊếp Anh cũng thừa biết là ai, người có thể không một chút dấu vết nào trà trộn vào tẩm cung của y, ngoài Tô tướng quân ra thì cũng chẳng kẻ nào có cái gan này. Nhϊếp Anh nhíu mày do dự, chuyện lần trước y vẫn chưa trả lời hắn. Cố Thanh Viễn tàn nhẫn như vậy, đến hiện tại vẫn chưa nhổ được cái gai trong mắt là Tô gia thì hẳn phải biết thế lực của chúng không thể coi thường, nếu y muốn rời khỏi hoàng cung thì cũng chỉ có thể lợi dụng kẻ này.

Nhϊếp Anh suy tư hồi lâu cuối cùng ném phong thư vào trong lò sưởi, tờ giấy lập tức cháy thành than.

“Người đâu, mang áo, ta ra ngoài một lát không cần đi theo.”

Nhϊếp Anh khoác lên người một chiếc áo khoác lông thú thật dày, mọi lần y ra ngoài đều không mang theo cung nữ nên cũng không ai lấy làm lạ, y nhanh chóng đi về hướng ngự hoa viên, nơi hôm trước vừa gặp mặt Tô Văn. Sở dĩ Tô Văn dám ngang nhiên hẹn y ở đó như vậy, một phần là vì nơi đó vắng vẻ, cũng một phần là hắn đã an bài hết thảy không để kẻ khác nắm được thóp.

Quả nhiên Nhϊếp Anh vừa đến đã thấy Tô Văn đứng đó đợi sẵn.

Tô Văn thấy y nở nụ cười hết sức thân thiện chào hỏi: “Cuối cùng Lăng công tử đã đến, ta còn nghĩ không gặp được người đang cảm thấy đau lòng không thôi.”

Nhϊếp Anh nhíu mày nói: “Ngươi bớt phí lời đi.”

Tô Văn bật cười cũng không muốn chọc y thêm, sắc mặt hơi trầm xuống nói vào chuyện chính: “Chuyện lần trước ta nói với công tử, người nghĩ đến đâu rồi?”

“Đây là chuyện liên quan đến sống chết, tướng quân kêu ta giúp ngươi…” Nhϊếp Anh hạ giọng xuống: “Ngươi lấy gì chắc chắn chuyện này sẽ thành công?”

“Quả nhiên là Lăng công tử, rất thẳng thắn.” Tô Văn lấy từ trong người ra một mật hàm, nói:

“Hoàng thượng của chúng ta bận rộn việc nước, cũng đã rất nhiều năm rồi không tổ chức săn bắn, ba tháng nữa vừa vặn đầu xuân, chỉ cần Lăng công tử khuyên được hoàng thượng của chúng ta ra ngoài, chuyện còn lại cứ giao cho ta.”

“Đây là mật hàm của ta, công tử cẩn thận suy nghĩ cho kỹ.” Tô Văn đột nhiên ghé sát lai gần Nhϊếp Anh, hắn muốn đưa tay lên chạm vào má của y, nhưng bị y lạnh lùng gạt ra. Tô Văn cũng không lấy làm khó chịu, ngược lại còn cảm thấy thích thú:

“Còn chuyện của công tử thì xin người cứ an tâm, Tô Văn ta đã hứa là sẽ làm, huống chi một người xuất sắc như Lăng công tử đây, rơi vào tay Cố Thanh Viễn không biết thương hoa tiếc ngọc kia... thật là lãng phí.”