Chương 3

Tuy ở Tây Thành này Lăng Tranh không quan tâm chính sự cho lắm, nhưng tranh đấu trong triều không hẳn là hoàn toàn không biết. Tô Văn và cha của hắn — Tô quốc sư, là một trong số thân tín của thái hậu trước kia. Nghe nói sau khi thái hậu qua đời, quốc sư nghi ngờ rằng cái chết của thái hậu có liên quan đến Cố Thanh Viễn nên không ngừng sinh sự chống đối. Thái hậu qua đời đã được hai năm, Cố Thanh Viễn cũng đã nhổ không ít phe cánh của bà ta, nhưng thái hậu nắm giữ triều chính nhiều năm như vậy, không thể ngày một ngày hai mà xử lý gọn gàng được.

Huống chi Lăng Tranh cũng biết, để có được ngày hôm nay Cố Thanh Viễn đã chịu không ít cực khổ. Nghe nói, Cố Thanh Viễn vốn dĩ chỉ là một hoàng tử do một phi tần tầm thường sinh hạ, không có một chút thế lực nào nâng đỡ, mà mẫu thân của hắn cũng vì khó sinh mà ngay sau đó liền qua đời.

Sống trong hoàng cung này thân cô thế cô, tiên đế khi đó còn không nhớ nổi mình có một hoàng tử tên Cố Thanh Viễn. Hoàng hậu khi đó lại không thể sinh hạ thái tử, đến năm mười tuổi Cố Thanh Viễn được hoàng hậu nhận nuôi, một lòng nâng đỡ hắn đưa hắn lên ngôi vị.

Nghe thì có vẻ là tốt nhưng ai nhìn qua mà không hiểu, Cố Thanh viễn chỉ là một con rối trong tay hoàng hậu, sau khi tiên đế băng hà, hoàng hậu bấy giờ là thái hậu, lại lấy cớ Cố Thanh Viễn còn nhỏ chưa thể đảm đang việc nước bèn buông rèm nhϊếp chính. Cố Thanh Viễn lên ngôi chỉ khi mới mười bảy tuổi, khi ấy những hoàng tử khác nào chịu ở yên, đâu đâu cũng có người đối nghịch hắn.

Cố Thanh Viễn liền lạnh lùng ra tay gϊếŧ từng người, từng người một, huynh đệ của hắn người thì chết người thì bị đày ra biên cương, công chúa thì bị hòa thân đến nước khác. Lúc đầu đại thần trong triều còn nghĩ là do thái hậu giở trò, chứ một đứa trẻ làm sao có thể độc ác đến thế, máu mủ cũng không tha.

Cho đến khi ngay cả thái hậu cũng lâm bệnh mà chết, khi ấy vỡ lẽ cũng đã muộn. Cố Thanh Viễn bị người người hϊếp đáp ngày đó, hiện tại hắn đã trở thành một đế vương máu lạnh vô tình.

Vì muốn nắm giữ quyền lực trong tay nên thái hậu hận không thể khiến Cố Thanh Viễn làm càng nhiều chuyện hoang đường càng tốt, mới dễ dàng chấp nhận hắn cho nam sủng vào hậu cung, không những thế còn nhét cho hắn thêm đủ loại từ nam đến nữ. Cố Thanh Viễn cũng không phản đối còn rất hào hứng mà nhận.

Thái hậu nghĩ bản thân đang cứu rỗi một con thỏ, lại không ngờ nuôi nhầm một con sói, hắn không những không vô dụng, còn tàn độc hơn bất cứ ai.

Nhưng có một điều Lăng Tranh không biết, hậu cung có nhiều thế nào đi chăng nữa, hắn cũng chỉ động vào mỗi một mình y thôi.

Những điều hôm nay Tô Văn nói khiến Lăng Tranh không khỏi rung động, y không quan tâm Cố Thanh Viễn trước đây là người thế nào, hiện tại là người ra sao, hắn đối với y có thật lòng hay không đều không quan trọng, y chỉ muốn rời xa hoàng cung ngột ngạt này.

Nhưng từ trước đến nay Cố Thanh Viễn đối xử với y rất tốt, nếu chỉ vì muốn rời khỏi đây mà làm hại hắn thì có nên không?

“Nghĩ gì mà nhập tâm vậy?”

Lăng Tranh ngồi nghĩ đến mất hồn, khi nghe được giọng nói trầm ấm vang lên sau lưng thì không khỏi giật mình. Lăng Tranh nhíu mày nhìn Cố Thanh Viễn, gương mặt không khỏi lộ ra vài phần mất tự nhiên, đang nghĩ đến nên trở mặt với người này thế nào thì hắn mò đến, làm việc xấu xa bảo y thản nhiên như không có chuyện gì sao cho nổi.

Lăng Tranh nhíu mày hỏi: “Bệ hạ hôm nay thật rảnh rỗi.” Mọi lần Cố Thanh Viễn rất khi đến gặp y khi trời còn sáng, huống chi hôm qua còn vừa mới tới, sao hôm nay lại đến nữa?

Dù y không nói ra hết nhưng với trí thông minh của Cố Thanh Viễn hắn cũng thừa hiểu, Cố Thanh Viễn phất tay cho cung nữ lui hết ra ngoài, đến đến khi không còn một bóng người hắn mới thản nhiên ngồi xuống, không vội trả lời mà nhìn Lăng Tranh như đang dò xét.

Lăng Tranh không khỏi chột dạ, chẳng lẽ chưa chi hắn đã nhìn ra điều gì bất thường rồi?

Qua hồi lâu, Cố Thanh Viễn nhìn đến mức khiến lòng dạ đen tối của Lăng Tranh muốn nhũn cả ra mới lần nữa nghe thấy tiếng trách cứ. “Trẫm đưa đến đây nhiều đồ tốt như vậy sao lại chẳng nuôi nổi ngươi béo lên chút nào?”

Cố Thanh Viễn đưa tay sờ nhẹ lên gò mà nhợt nhạt của Lăng Tranh nhíu mày: “Lại gầy nữa rồi, chắc chắn là do đám người kia hầu hạ không được tốt, chẳng được tích sự gì, ngày mai ta đem chúng ra xử trảm!”

Lăng Tranh giật giật khóe môi, thật sự muốn hỏi người này định chuyển hướng làm hôn quân hay gì? Biết hắn cũng sẽ không làm mấy chuyện ngông cuồng nhưng vẫn khiến Lăng Tranh cảm thấy buồn cười, y nói: “Ở đây không quen, dù bệ hạ có đưa cho ta ăn thịt công chả phượng cũng vậy thôi.”

Một câu nói nhưng mang hàm ý sâu xa, ngay cả sắc mặt Cố Thanh Viễn cũng thoáng trầm tĩnh lại, hắn đứng lên, từ đằng sau ôm lấy Lăng Tranh, cằm tựa nhẹ lên tóc y, rồi nhẹ nhàng trao lên đó một nụ hôn.

“Trẫm biết những năm này khiến ngươi uất ức, nhưng mà mọi chuyện ta đều xử lý xong hết rồi, từ giờ trở đi trẫm sẽ chỉ bên ngươi thôi được không?”

Lăng Tranh không hiểu sao lại cảm thấy thật sự muốn cười, một chuyện của hắn xử lý liền bảy năm, hắn nói sẽ bên y nhưng lại không hề hỏi rằng y có muốn bên hắn? Lăng Tranh nhắm mắt lại, không vì sự dịu dàng này của hắn mà cảm thấy lay động, hơi nhích người tránh khỏi cánh tay của hắn khẽ nói: “Bệ hạ đừng đùa, những lời này mà để đại thần của người nghe thấy lại mắng ta đến không ngóc đầu lên nổi.”

“Kẻ nào dám mắng trẫm liền chém đầu hắn!” Cố Thanh Viễn gằn giọng, trong mắt hiện lên vẻ tàn nhẫn, Lăng Tranh rất ít khi nhìn thấy hắn hung dữ nên thoáng kinh ngạc, vì đối với y Cố Thanh Viễn luôn là một dạng ân cần. Mà Lăng Tranh càng không biết, Cố Thanh Viễn chịu nhìn người ngoài bằng một phần ánh mắt dành cho y thôi cũng đủ để họ mất ăn mất ngủ cả ngày.

Bệ hạ hung dữ mới là chuyện bình thường đó.

Cố Thanh Viễn sủng ái Lăng Tranh trên dưới triều thần ai mà không biết, mấy lão già đó mắng y không phải ngày một ngày hai, những từ ngữ khó nghe đến đâu cũng có thể nói ra chô được, nên chỉ cần nhắc đến chuyện này Cố Thanh Viễn không thể bình tĩnh cho nổi. Nhưng Lăng Tranh còn ở đây, hắn bèn thu liễm lại hạ giọng xuống nói với y: “Có trẫm ở đây kẻ nào dám động đến ngươi.”

Lăng Tranh ngước lên nhìn hắn, ánh mắt đen láy mơ hồ như phủ một tầng sương, tiếc là đôi mắt đẹp như vậy lại không chứa một chút ý cười. Cố Thanh Viễn chưa từng phát hiện, từ bao giờ mà y có một ánh mắt lạnh lùng như vậy, huống chi còn nhìn hắn, đến một chút cảm tình cũng không có.

Qua thật lâu Lăng Tranh mới nhẹ nhàng cất tiếng. “Bệ hạ, người muốn ta ở bên người, nhưng người nhìn được không, ở đây ta không vui.”

Cố Thanh Viễn không ngờ hôm nay Lăng Tranh lại nói những lời này nên thoáng chốc sửng sốt không biết trả lời ra sao, cả hai bỗng chốc chìm vào trong im lặng, Lăng Tranh lại nói tiếp: “Ở đây ta thấy mệt lắm, bệ hạ có biết không?”

“Nếu bệ hạ thật sự thích ta dù chỉ là một chút… thì người buông tha cho ta đi.”

Cố Thanh Viễn ngồi trên ngai vàng tám năm, chuyện khổ sở đến thế nào cũng đã từng trải qua, hắn cứ nghĩ lòng dạ của mình cũng đã mài mòn thành sắt thép, không một ai có thể lay chuyển được. Vậy mà hôm nay, chỉ một câu nói thôi cũng khiến lòng hắn đau nhói. Cố Thanh Viễn hít vào một hơi thật sâu, hắn không nói một lời mở cửa bước ra ngoài, trước khi ra khỏi bậc cửa, bỗng nhiên dừng lại lạnh nhạt nói: “Trẫm sẽ không buông tay ngươi đâu, tuyệt đối không.”