Vật lộn cả nửa ngày cuối cùng Nhϊếp Anh vẫn phải tự mình ra tay, thật ra y cũng không giỏi chuyện này cho lắm, vì dù y nghịch thật nhưng là y bắt nạt người khác, có trốn ra ngoài chơi cũng không bao giờ phải làm mấy công việc nhóm lửa như thế này.
Nhϊếp Anh hì hục một hồi cuối cùng cũng có đốm lửa nhen nhói cháy lên, Cố Thanh Viễn cảm thấy thật thần kỳ, vội đi chặt mấy cành cây về treo quần áo cả hai lên hong khô. Nhϊếp Anh thì dùng chủy thủ gọt cây thành một cái que sắc nhọn xiên qua thân con cá, trước khi đặt nó lên lửa y còn nhìn Cố Thanh Viễn đề phòng nói:
“Chỉ có một con thôi, không có phần của bệ hạ đâu!”
Cố Thanh Viễn: “…” Con cá bé xíu như vậy sao ăn được chứ?!
Nhϊếp Anh không để ý đến vẻ mặt đầy nghi ngờ của hắn cắm cúi cầm con cá hơ trên lửa, nướng đồ ăn nói khó không khó mà dễ cũng không dễ, nếu để gần lửa quá sẽ rất dễ cháy và sẽ bị nhiễm khói mùi vị không ngon, nhưng nếu để xa quá thì không thể chín mà cũng mất rất nhiều thời gian.
Tuy đã có lửa nhưng Cố Thanh Viễn vẫn sợ y bị lạnh, thỉnh thoảng lại sờ lên quần áo đang phơi, hai người ngồi cạnh mà chẳng nói với nhau được mấy câu, một phần vì tính cách Cố Thanh Viễn vốn lạnh nhạt, một phần cũng là sợ lỡ nói ra câu nào đó không vui hai người lại xảy ra tranh chấp. Hắn nhích người lại gần sờ nhẹ lên má của Nhϊếp Anh hỏi:
“Có lạnh nữa không?”
Bàn tay của hắn áp lên má y còn nóng hơn cả ngọn lửa đang cháy, Cố Thanh Viễn xích lại gần, hiện giờ hắn đang khoác một cái áo mỏng dính, cơ ngực ẩn hiện mơ hồ, mái tóc dính nước còn chưa khô, ánh mắt nhìn y đầy vẻ lo lắng.
Nhϊếp Anh ngẩng đầu lên, bị bộ dạng mê hoặc này của hắn ngẩn ngơ nhìn không chớp mắt.
Bỗng nhiên ngọn lửa kêu lên tanh tách, mùi khét thoang thoảng trong không gian, Nhϊếp Anh vội vàng đẩy tay Cố Thanh Viễn ra hốt hoảng kêu lên.
“A! Cá của ta cháy rồi!”
Chỉ vì mải ngắm ai đó mà Nhϊếp Anh nhét thẳng con cá vào sâu trong lửa, thân cá bé xíu bị nóng một chút lập tức cháy thành than, Nhϊếp Anh nhìn cái đuôi đen kịt mím môi nhìn Cố Thanh Viễn trút giận lên người hắn.
“Đều tại người đấy, tự dưng sờ má ta làm gì?”
Cố Thanh Viễn bật cười, “Ta cũng đâu bắt ngươi nhìn ta?”
Nhϊếp Anh thẹn quá hóa giận đẩy người sang một bên, y nhìn con cá bị cháy mất nửa cái đuôi lẩm bẩm. “Có mỗi một con cá bắt mãi mới được, giờ thì hay rồi, cũng bị cháy hết luôn.”
“…Lát ta sai người bắt cho ngươi.”
“Giống nhau sao?” Nhϊếp Anh xụ mặt xuống. “Đây là con cá ta cùng người bắt mà.”
Cố Thanh Viễn: “…”
“Ta đang giận đó!” Thấy hắn không những không an ủi còn im thin thít, Nhϊếp Anh càng bực bội hơn có chút lớn tiếng. Cố Thanh Viễn không biết làm sao, hắn lúng túng nhìn y nhỏ giọng hỏi:
“Vậy ta làm gì ngươi mới hết giận?”
“…Bỏ đi.” Nhϊếp Anh thở dài, nói với người này thì y nói với đầu gối còn hơn.
Y cẩn thận nhìn lại con cá, cũng may mới bị cháy mất phần đuôi, thân bên trên vừa hay vàng ròn nhìn rất ngon miệng. Mùi thơm của cá sộc vào mũi làm Nhϊếp Anh nuốt xuống một ngụm thèm thuồng, y lau bớt đi lớp than đen bên dưới, cẩn thận tách ra một chút thịt mềm cho vào miệng.
“Ngon quá!”
Y vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon ngó lơ luôn người ngồi bên cạnh.
Cố Thanh Viễn nhìn con cá không khác gì kẻ thù.
Ngon lắm sao? Chỉ vì một chút đồ ăn mà không để ý đến hắn luôn?!
Trong lúc Cố Thanh Viễn còn đang bực bội, bỗng có một miếng thịt cá trắng bóc đưa đến gần miệng, hắn thoáng kinh ngạc nhưng ngay sau đó lập tức ngoảnh mặt đi.
“Không—”
Không để hắn kịp từ chối Nhϊếp Anh đã thẳng tay nhét miếng cá vào trong miệng, dư vị trên đầu ngón tay y sượt qua môi hắn. Cố Thanh Viễn nuốt vào không được mà nhả ra cũng không xong, hắn chưa từng phải ăn những thứ này, nhưng nhìn ánh mắt long lanh mong chờ của người trước mặt cuối cùng cũng đành ngậm ngùi nuốt xuống.
Mùi thịt cá thơm thơm mềm mềm tuy không phải sơn hào hải vị gì nhưng ăn cũng không đến nỗi nào. Nhϊếp Anh ở bên cạnh chống cằm nhìn hắn, khuôn mặt rộ lên nụ cười thích thú.
“Ngon không?”
“Ngọt…”
Cố Thanh Viễn bất giác trả lời, ánh mắt nhìn y đắm đuối, không biết từ bao giờ không khí giữa hai người trở nên ám muội. Nhϊếp Anh ngại ngùng không nhìn hắn nữa, y cúi đầu xuống lí nhí nói:
“Ngon cũng không còn nữa đâu, cho người thử một miếng thôi.”
Đột nhiên Nhϊếp Anh bị Cố Thanh Viễn kéo lấy, hắn hôn nhẹ lên môi y, không chỉ dừng lại ở đó hắn còn dùng đầu lưỡi liếʍ nhẹ, cảm giác ướŧ áŧ cùng hơi thở nam nhân phả lên mặt làm sống lưng Nhϊếp Anh tê rần, nhịp tim đập nhanh như muốn nhảy luôn ra khỏi l*иg ngực, con cá đang ăn dở cũng rơi bụp xuống đất.
Cố Thanh Viễn ngừng lại cọ cọ lên mũi y trêu. “Miệng cũng rất ngọt.”
Vành tai Nhϊếp Anh đỏ bừng lên cắn nhẹ lấy môi dưới, trên đó vẫn còn lưu lại một chút dư vị của hắn, y thử dùng lưỡi nếm thử.
Đúng là ngọt thật...
Mặt trời đã bắt đầu xuống núi, hoàng hôn đỏ rực cả một phía chân trời, khung cảnh này nhìn thế nào đi nữa cũng rất lãng mạn. Cố Thanh Viễn nếm được một chút mùi vị lại muốn nhiều hơn, hắn giữ chặt lấy gáy Nhϊếp Anh hôn mạnh xuống, lần này nụ hôn mang theo du͙© vọиɠ cùng chiếm đoạt.
Người này là của hắn, mãi mãi là của hắn, y cứ như vậy bảo hắn làm sao mà nỡ buông ra.
Nhϊếp Anh không hề phản kháng chân tay mềm nhũn dựa vào người hắn, trong lúc cả hai đang ý loạn tình mê bỗng một tiếng nói vui mừng vang lên.
“Bệ hạ cuối cùng cũng tìm… được… người…”
Nhϊếp Anh hốt hoảng vội đẩy Cố Thanh Viễn ra, mất mặt đến mức đầu cúi gằm đầu xuống. Cố Thanh Viễn cũng rất nhanh, lập tức vơ lấy y phục đã hong khô từ trước quàng lên người cả hai.
Thiệu Xung cùng đám binh lính nhìn trời nhìn đất nhìn mây, nhìn khắp mọi nơi cũng không dám nhìn thẳng Cố Thanh Viễn.
Uổng công họ lo lắng sốt ruột đi tìm sợ bệ hạ gặp phải thích khách, thật là không ngờ bệ hạ tuổi trẻ khí sức dồi dào, ngay cả ở nơi đồng không mông quạnh này mà cũng…
Xem ra họ đến quả thật không đúng lúc, liệu bệ hạ có gϊếŧ người diệt khẩu luôn không?