Chương 23

Bắt cá… hình như từ trước đến nay hắn chưa từng phải làm những chuyện này.

Cho dù hồi nhỏ phải chịu nhiều cực khổ, bữa đói bữa no là chuyện bình thường, nhưng dù gì hắn cũng là một hoàng tử, có bị ghẻ lạnh đến đâu cũng chưa đến nỗi phải lang thang ra ngoài kiếm đồ ăn. Huống chi sau này được thái hậu nuôi dưỡng, hắn chỉ hận không thể sớm trưởng thành hơn một chút, nào có bao giờ làm ra hành động phản nghịch nào.

Trước kia cứ nghĩ xử lý mấy kẻ ngang ngược trong triều mới làm hắn đau đầu, mà hiện tại ngay cả một con cá cũng khiến hắn căng thẳng không kém. Cố Thanh Viễn lau mồ hôi trên trán, chăm chú nhìn con cá thoăn thoát bơi đi bơi lại trong dòng nước, hắn cẩn thận đưa tay đến gần, đôi mắt tập trung vào một điểm, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.

Ào!

Tiếng nước cuồn cuộn vang lên, con cá chỉ trong chớp mắt đã sượt qua kẽ tay hắn bơi đi xa. Nhϊếp Anh nhìn không nổi nữa lớn tiếng thúc giục:

“Người có bắt được không vậy? Bên trái, nó ở bên trái kia kìa, không phải, nó bơi ra đằng sau rồi!”

Chẳng mấy chốc vũng nước bị hai người khuấy cho đυ.c ngầu, vất vả cả nửa buổi Nhϊếp Anh cũng bắt được một con cá rô nhỏ xíu, y thở dài than thở.

“Lâu rồi không làm mấy chuyện này đúng là không còn như trước.”

Nhìn thấy tầm mắt của Cố Thanh Viễn rơi trên người y, Nhϊếp Anh vội giấu cá về phía sau hơi hất cằm lên nói:

“Con cá này là của ta!”

Cố Thanh Viễn bật cười. Từng này tuổi rồi tính cách vẫn không khác gì một đứa trẻ, sao hắn lại có thể cướp đồ của y cơ chứ.

“Đã bắt được cá rồi thì mau trở về thôi, người lạnh hết rồi này.”

Cố Thanh Viễn đỡ y nhảy lên trên bãi cỏ, nhưng lên đến nơi hai người lại gặp phải một tình huống không thể ngờ tới.

Ngựa của họ chạy mất rồi.

Hắn nhớ rõ đã buộc chặt con ngựa lại rồi mà, sao nó có thể đi mất được?

“Rồi chúng ta về kiểu gì đây?” Giọng nói của Nhϊếp Anh mang một chút ý cười khó phát hiện.

“Lúc nãy ngươi chạy xa quá đi bộ về xem ra là không thể rồi, đành đợi đám người Thiệu Xung tự tìm đến đây thôi.”

Thiệu Xung là chỉ huy sứ đứng đầu trong cấm vệ quân, cũng là thân tín của Cố Thanh Viễn, thấy hắn lâu không trở về nhất định sẽ tự khắc cho người đi tìm. Nhưng vấn đề ở đây không phải là không thể trở về, quần áo hai người đều đã bị ướt, hắn thì không sao nhưng y thì lại khác.

Nhϊếp Anh không để ý đến sắc mặt không tốt của Cố Thanh Viễn, y đi ngắt lấy vài chiếc lá rồi đựng một chút nước đặt con cá vào trong để nó không vội chết.

Trời mùa xuân tuy không lạnh nhưng cũng không nóng, ngâm nước lâu quả thật có một chút lạnh, nhất là từ khi đến Tây Thành sức khỏe của y càng ngày càng không tốt, hiện tại một cơn gió thổi qua thôi cả người cũng run lên.

Thấy vậy cố Thanh Viễn vội vàng cởϊ áσ của hai người ra vắt khô chỉ để lại một chiếc áo trong mỏng dính, hắn ngó dọc ngó ngang một hồi, hỏa chiết đem theo cũng đã bị ướt hết không thể dùng được, hiện tại cũng không biết làm sao mới có lửa sưởi ấm, hắn sốt ruột quay qua y trách.

“Đều tại ngươi nghịch ngợm đấy!”

Nhϊếp Anh bày ra vẻ mặt vô tội khịt khịt mũi. “Lạnh quá, còn đói nữa. Thanh Viễn, mau nhóm lửa đi để ta nướng con cá.”

Cố Thanh Viễn mấp máy môi như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng hắn chỉ khẽ thở dài xoa nhẹ lên trán. “Hỏa chiết ướt rồi nhóm kiểu gì?”

“Đó đó.” Y chỉ vào hòn đá và vài nhánh cây bên cạnh. “Bệ hạ chưa thử nhóm lửa kiểu này bao giờ à?”

Nếu hiện tại trước mặt Cố Thanh Viễn là một người khác chỉ sợ đã bị đá bay luôn rồi, nhưng lại vì là y nên hắn cũng hết cách, ngoan ngoãn nghe theo đi nhặt lấy vài nhánh cây với đá về.

“Lấy cả rơm nữa, trời ơi người nhặt củi to thế thì bao giờ nó mới cháy cho hả?!”

Dù Nhϊếp Anh chẳng bị sao nhưng cũng không đi giúp mà ung dung ngồi đó chỉ chỏ, y cũng biết bình thường Cố Thanh Viễn rất khó gần, hơn nữa nhiều kẻ còn kinh sợ hắn.

Cũng đúng thôi, hắn là Cố Thanh Viễn nhưng cũng là vua một nước, làm bạn với vua như chơi với hổ, ai mà không phải dè chừng. Nhưng người trước mặt y và người trong lời kể từ miệng kẻ khác như hai người hoàn toàn khác nhau, hình như sự dịu dàng của hắn đều dành hết cho y rồi.

À không, là dành hết cho người có tướng mạo gần giống với y kia.

Đôi khi y thật sự rất tò mò, Lăng Tranh kia có gì tốt mà để hắn quyến luyến đến vậy, ngay cả đối với một người có gương mặt gần giống cũng đủ làm hắn yêu thương đến nhường này, nếu là người thật còn đến mức nào nữa.

Mười chín năm, tức là năm Cố Thanh Viễn sáu tuổi đã bắt đầu yêu thích người đó rồi, chắc là thanh mai trúc mã của hắn nhỉ, vậy tại sao hai người không đến với nhau?

Tuy có rất nhiều lời muốn hỏi nhưng y lại luyến tiếc quãng thời gian yên bình hiếm hoi này không muốn phá vỡ.

Hình như… y cũng có một chút thích hắn rồi.

Y thích hắn khi biết trong lòng hắn không hề thích y.

Thật là nực cười.

“Ta nhặt xong rồi, làm thế nào nữa?”

Nhϊếp Anh nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ trong đầu mỉm cười.

“Cầm lấy hai viên đá đập mạnh vào nhau… để sát vào, phải đế nó gần rơm ấy!”

Cố Thanh Viễn làm theo lời y một hồi lâu mà lửa chẳng thấy chỉ có bàn tay là sưng vù lên, thử thêm một lúc nữa nhưng bốn bề vẫn yên tĩnh như cũ, hắn quay qua nhìn y nghi ngờ hỏi: “Làm như thế này sẽ có lửa thật hả?”

“Thật mà!” Nhϊếp Anh đang mải chống cằm nhìn hắn, nghe hỏi liền chột dạ quay mặt đi hướng khác.

“Ngươi có chắc không đấy? Sao ta làm mãi mà nó không cháy?”

“Cái này ấy, phải phụ thuộc vào hai phần kỹ năng, ba phần may mắn.”

Cố Thanh Viễn có linh cảm không tốt. “Năm phần còn lại là gì?”

Nhϊếp Anh sờ sờ lên mũi, y nở một nụ cười thật tươi nhẹ nhàng thốt ra hai chữ:

“Ý trời.”