Chương 25

Để phá bớt không khí ngại ngùng này, Cố Thanh Viễn che miệng ho khan một tiếng, tuy mặt không biểu hiện gì nhưng ánh mắt như khảm lên người Thiệu Xung vấn tội.

“Đến nhanh thật.”

Sống lưng của Thiệu Xung cảm thấy lành lạnh, gã vội vàng quỳ xuống, “Là tiểu nhân thất trách!”

Cố Thanh Viễn còn muốn nói gã vài câu nhưng Nhϊếp Anh còn đang ở đây, biết y da mặt mỏng, gặp phải chuyện như thế này chắc chắn là không muốn dây dưa thêm, hắn vội vàng ôm lấy người hừm nhẹ một tiếng.

“Trở về.”

Nhϊếp Anh rúc vào trong lòng Cố Thanh Viễn mặc kệ hắn ôm lên ngựa, đám người Thiệu Xung cũng rất thức thời không ai dám ngẩng đầu lên, cũng vì vậy mà sắc hồng trên mặt y mới giảm xuống.

Lúc đầu y chỉ thúc ngựa chạy theo cảm tính, giờ quay lại mới biết hai người đã đi xa đến nhường nào, đến tận khi trời tối mịt mà Thiệu Xung vẫn còn nói nơi họ dựng trại còn cách rất xa.

Nhϊếp Anh nghe xong thầm bĩu môi, biết vậy ban nãy chạy nhanh thêm một chút.

Cảnh sắc ban đêm ở nơi rừng núi thật sự rất yên bình, hôm nay là ngày rằm nên trăng tròn vành vạnh, ngôi sao sáng lấp lánh che kín cả bầu trời. Cố Thanh Viễn sợ Nhϊếp Anh ở ngoài lâu bị cảm lạnh nên muốn nhanh chóng trở về nhưng y lại cản lại, nhẹ giọng nói: “Thanh Viễn, trăng hôm nay đẹp quá ta muốn ngắm một chút, chúng ta đi chậm thôi.”

“Được.” Dù trong lòng không muốn nhưng Cố Thanh Viễn không nỡ từ chối. Hai người cách binh lính phía sau một đoạn, ánh trăng yếu ớt chiếu xuống in bóng vặn vẹo trên nền cỏ. Cố Thanh Viễn từ đằng sau vòng qua ôm cả người vào trong lòng, cằm gác nhẹ lên vai y.

Nhϊếp Anh cũng không đẩy ra tận hưởng cảm giác ấm áp này, ngay cả những chuyện phiền não phía sau cũng không muốn nghĩ đến

Ước gì thời gian ngưng lại mãi thì thật tốt.

Y nắm chủ động nắm nhẹ lấy bàn tay trước mặt, đây là lần đầu tiên Nhϊếp Anh dịu dàng như vậy, mi mắt Cố Thanh Viễn khẽ động, môi cong lên không kiềm chế nổi mà mỉm cười.

Ở tư thế này Nhϊếp Anh không nhìn thấy biểu cảm của Cố Thanh Viễn, mà Cố Thanh Viễn cũng không nhìn thấy nét mặt của y, hai người như hiểu ý nhau mà đều yên lặng không ai nói với ai câu nào, bỗng Nhϊếp Anh cất tiếng phá vỡ khung cảnh yên tĩnh.

“Ngày trước khi còn ở học cung ta nghịch lắm, đêm nào cũng lén tụ tập cùng huynh đệ vừa uống rượu vừa ngắm trăng, có một lần bị sư phụ bắt quả tang, ta gấp quá suýt nữa ngã từ trên mái nhà xuống, thế là vừa bị phạt vừa bị mắng cho té tát.”

Như nhớ lại khoảng thời gian ngông cuồng trước kia Nhϊếp Anh khẽ nở nụ cười, Cố Thanh Viễn cũng không ngắt lời lẳng lặng ở bên cạnh nghe y kể chuyện.

“Nhiều lúc ta cũng cảm thấy may mắn vì sinh ra đã là một quận vương quyền thế ngập trời, cha thương ta, mẹ ta cũng chiều chuộng ta, từ trước đến nay ta chưa từng phải cúi đầu trước mặt kẻ nào...” Cho đến khi gặp được ngươi.

Những lời này Nhϊếp Anh chỉ nghĩ trong lòng, y thở dài nói lảng sang chuyện khác. “Thanh Viễn, ngươi nhìn thử xem, trăng ở Tây Thành với Thanh Châu có giống nhau không?”

Đã lâu lắm rồi Nhϊếp Anh không về Thanh Châu, đột nhiên lại nói như vậy làm Cố Thanh Viễn nghĩ y nhớ cố hương, vòng tay bất giác càng ôm chặt hơn, hắn nhỏ giọng nói: “Giống, trên đời này chỉ có một mặt trăng thôi.”

Cũng như y vậy, mặt trăng duy nhất trong lòng của hắn.

“Nhưng ta thấy khác mà.” Nhϊếp Anh hơi rũ mắt xuống, y vuốt nhẹ bàn tay mình đang nắm chặt. “Ánh trăng hiện tại không giống với ánh trăng ta nhìn thấy năm đó nữa...”

Ngày trước vô lo vô nghĩ coi trời bằng vung, dù thế nào y cũng không nghĩ đến kết cục bản thân một ngày lại bị trói buộc bởi một người xa lạ, ở một nơi xa lạ.

Cố Thanh Viễn không biết nên đáp trả như thế nào, nhưng trong lòng dâng lên cảm giác bất an không thể diễn tả, môi hơi hé ra nhưng nửa ngày cũng không thốt nên lời.

“Thanh Viễn, hồi nhỏ ngươi đã từng làm ra nhiều chuyện nghịch ngợm như ta không? Trốn học, trêu đùa sư phụ, bắt nạt kẻ yếu hơn, thậm chí là...”

Nhớ đến ngày đó y ở học cung muốn cưỡng đoạt hắn, trong lòng lại cảm thấy nực cười, đôi lúc y còn nghĩ nếu ngày đó không phải y lớn gan lớn mật làm loạn có khi cũng sẽ không rơi vào bước đường này. Nhưng giờ ngẫm lại, cho dù ngày đó không phải y động đến hắn trước, y có gương mặt nhìn giống người đó, để hắn bắt gặp thì hắn cũng sẽ tìm mọi cách ép y ở bên cạnh thôi.

“Chưa từng.”

Lúc nhỏ Cố Thanh Viễn nào dám làm ra những chuyện như vậy, trên đời này không có ai che chở cho hắn, hắn chỉ có thể tự bản thân gắng gượng bảo vệ lấy mình. Chỉ có mạnh lên mới có thể chăm sóc cho người bên cạnh, đoạt được những thứ mà hắn muốn...

Mọi chuyện đều đã qua rồi, hắn chưa từng kể chuyện này cho Nhϊếp Anh biết, hiện tại cũng không muốn nói nên chỉ trả lời qua loa.

Nhϊếp Anh cũng không bất ngờ với câu trả lời lắm, nhìn hắn nhàm chán như vậy là biết, chỉ sợ ngay từ khi còn nhỏ đã trưng ra cái bộ mặt khiến ngàn người xa lánh này rồi.

Nhưng nhớ đến gương mặt lạnh lẽo này có lúc cũng bị y trêu chọc đến mức không nói thành lời cũng rất đáng yêu.

Nhϊếp Anh khẽ mỉm cười dựa vào lòng hắn, bỗng y nhắm chặt mắt lại nói: “Thanh Viễn, ngươi thấy cuộc sống yên bình như vậy có thích không? Ta với ngươi vô lo vô nghĩ, ban ngày cùng nhau ngao du thiên hạ, ban đêm vui vẻ ngắm trăng...”

“Cũng không tệ.” Cố Thanh Viễn thành thật đáp.

Nghe được câu trả lời Nhϊếp Anh cười khẽ. “Rất thích đúng không? Ta cũng thấy vậy.”

Hai người lại chìm vào trong im lặng, hôm nay hắn cảm thấy Nhϊếp Anh rất lạ, thường ngày y nhìn mặt hắn cũng không muốn, sao tự dưng hôm nay lại nói nhiều như vậy.

Không lâu sau Nhϊếp Anh ngập ngừng nói: “Thanh Viễn, đột nhiên ta không muốn đi săn nữa, chúng ta trở về đi... được không?” Ta sẽ coi như không biết tất cả ở bên cạnh ngươi.

Nhϊếp Anh ngẩng đầu lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh như khẩn chứa một chút cầu xin, Cố Thanh Viễn mím môi, từ trước đến nay chỉ cần là điều y muốn hắn đều làm, chỉ tiếc là lần này...

“Tây Thành nhiều năm rồi không đi săn, nhân cơ hội này quốc sư còn cho người lập đàn cầu may, văn võ bá quan đều có mặt, dân chúng cũng rất trông ngóng, chỉ sợ không phải nói về là về được...”

“Ta biết.” Nhϊếp Anh rũ mắt xuống che đi vẻ thất vọng thấy rõ.

“Xin lỗi, là ta đòi hỏi vô cớ thôi đừng để ý.”