Chương 13

Hai người cùng chung một phu quân dĩ nhiên trong lòng chẳng ưa gì nhau, huống chi lại còn chung phu quân với một nam nhân khác. Nhϊếp Anh biết Dung quý phi không có ý tốt, mọi lần tránh được sẽ tận lực tránh, suy cho cùng hôm nay cũng là y xui xẻo.

Dung quý phi là cháu gái của thái hậu, khi Cố Thanh Viễn vừa đăng cơ thái hậu đã nhét đứa cháu này vào hậu cung của hắn làm tai mắt, tiếc rằng Cố Thanh Viễn lại là đoạn tụ, từ đầu đến cuối đều chưa từng động đến người nàng ta. Sau khi thái hậu qua đời, Dung quý phi càng khó có cơ hội tiếp cận Cố Thanh Viễn. Nhưng dù sao cũng là người của cố thái hậu, người ngoài không cần biết sự tình bên trong thế nào, chỉ biết nếu thái hậu vừa qua đời, Dung quý phi lại gặp chuyện thì sẽ mắng mọi thứ lên đầu Cố Thanh Viễn, nói hắn lấy oán báo ân, thái hậu vừa mất lại không coi cháu của bà ta ra gì.

Cố Thanh Viễn không sợ người ta mắng nhưng bớt được chuyện nào hay chuyện đấy, vậy nên Dung quý phi luôn có chỗ đứng trong hậu cung. Cố Thanh Viễn không lập hậu, mọi chuyện trong cung đều do nàng ta xử lý, hắn từng muốn giao quyền này cho Nhϊếp Anh nhưng y ngại phiền nên từ chối.

Ai lại muốn quản cái đám rắc rối cả nam lẫn nữ này của hắn cơ chứ.

Chỉ là trước mặt Cố Thanh Viễn thì nàng ta tỏ ra vẻ nhu thuận, sau lưng Dung quý phi lại là người phiền phức nhất. Nàng ta luôn nghĩ do y làm Cố Thanh Viễn thần hồn điên đảo nên hắn không để ý tới nàng ta, cướp hết sủng ái của nàng ta, vô vàn lý do trời ơi đất hỡi nào đấy cũng là tại y.

Nhϊếp Anh cảm thấy hết sức nực cười, Cố Thanh Viễn thích nam nhân, cho dù không phải là y thì chắc chắn không phải nàng ta, ghen ghét cái gì cơ chứ, đúng là nữ nhân thật phiền phức.

Trong lúc Nhϊếp Anh âm thầm xoa đầu thì Dung quý phi đã tiến lên một bước, nở nụ cười hết sức nhã nhặn nói: “Hiếm khi có cơ hội gặp mặt như vậy, chi bằng Lăng công tử cùng ta đi dạo một vòng?”

Nhϊếp Anh thẳng thừng từ chối: “Tự dưng ta lại cảm thấy hơi khó chịu, xem ra không có diễm phúc đi cùng Dung quý phi rồi, thứ lỗi.”

Vừa nghe qua đã thấy lý do hết sức miễn cưỡng, sớm không khó chịu, muộn không khó chịu, vừa gặp mặt Dung quý phi lại thấy khó chịu, đây không phải là âm thầm mắng người hay sao?

Ở hậu cũng này, kẻ nào gặp Dung quý phi chẳng phải nhún nhường vài phần, huống chi nàng ta rất kiêu căng hống hách. Đối với nàng ta Nhϊếp Anh từ lâu đã là cái gai trong mắt, nghe những lời này sắc mặt của Dung quý phi kém hẳn đi, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ nụ cười điềm tĩnh.

“Ta thấy sắc mặt Lăng công tử vẫn rất tốt mà, không phải công tử cảm thấy đi với ta sẽ khó chịu đấy chứ?”

Nhϊếp Anh hơi híp mắt lại cười nhạt đáp: “Dung quý phi cũng nhìn ra? Nếu đã vậy cần gì phải nói thẳng khiến đôi bên tốn thời gian.”

“Lăng Tranh ngươi đừng có quá đáng! Chủ tử nhà ta dù gì cũng là quý phi do chính bệ hạ sắc phong, ngươi chỉ là một nam sủng không danh không phận mà cũng dám lên mặt?” Dứt lời, Dung quý phi chưa nói cung nữ bên cạnh nàng ta đã hống hách lớn tiếng.

Nhϊếp Anh được Cố Thanh Viễn sủng ái, người đến gây chuyện với y không ít, y toàn mắt nhắm mắt mở cho qua lười so đo. Nhưng hôm nay tâm trạng đang không được tốt, từ khi vào cung đến Cố Thanh Viễn còn chưa từng nặng lời với y, một ả nha hoàn cũng dám lớn tiếng như vậy, xem ra thường ngày y quá hiền rồi?

Nhϊếp Anh nhìn cung nữ bên cạnh Dung quý phi, ánh mắt lộ ra vài phần sát khí gằn giọng: “Ta có là nam sủng cũng là nam sủng của bệ hạ, từ bao giờ đến phiên một nha hoàn như ngươi to tiếng? Dung quý phi cầm quyền vị trong tay có phải bận rộn quá rồi không, hiện tại đến một nha hoàn cũng không quản được?”

Dung quý phi mỉm cười, nhưng giọng nói lại tràn đầy mỉa mai. “Ta chỉ phạt những kẻ phạm lỗi, cung nữ này của ta nói không có gì sai sao lại phải quản?”

Được rồi, hôm nay thực sự là muốn gây chuyện với y.

Nhϊếp Anh tự nhủ trong lòng trăm ngàn lần không đánh nữ nhân, nhưng mà... cú tức này thật sự nuốt không trôi. Nàng ta muốn hạ nhục y, đã vậy đừng trách y không nể mặt lưu tình. Nghĩ vậy Nhϊếp Anh lại nở ra một nụ cười tươi nói:

“Dung quý phi cao quý, tiếc là còn chưa được bệ hạ thị tẩm một lần nào, còn chẳng bằng một nam sủng như ta.”

Chưa từng được hoàng thượng thị tẩm là một việc hết sức nhục nhã trong lòng Dung quý phi, có quyền thì sao, nếu không được Cố Thanh Viễn nhìn đến sớm muộn gì cũng sớm chết già trong hậu cung này.

Nhϊếp Anh nói như vậy chính là động đến lòng tự tôn của nàng ta, so với trực tiếp cho nàng ta một cái bạt tai còn đau hơn gấp ngàn lần. Dung quý phi cắn chặt môi, muốn trực tiếp lao đến cho kẻ trước mặt này thế nào là tôn ti, nhưng đáy mắt nàng ta xuất hiện một bóng người, tay đang siết chặt từ từ buông lỏng, nhỏ giọng nói với Nhϊếp Anh:

“Đừng tưởng hiện tại bệ hạ sủng ái ngươi thì ngươi lên mặt, nhiều năm như vậy chỉ sợ bệ hạ cũng đã chán ngươi rồi, làm gì có đế vương nào si tình với một người, lại còn là một nam nhân. Chơi ngươi chán rồi, sớm muộn gì bệ hạ cũng cùng với phi tử khác sinh hạ hoàng tử mà thôi, đến lúc đó…”

Dung quý phi ngừng lại che miệng cười, những lời phía sau không cần nói ra cũng đủ hiểu. Chuyện này Nhϊếp Anh cũng đã sớm biết, nhưng chỉ cần nghĩ đến chuyện Cố Thanh Viễn cùng đám người như Dung quý phi có chung hài tử lại cảm thấy thực sự khó chịu, y là nam nhân không thể nào có con cũng chính là một nhược điểm trí mạng.

Nhϊếp Anh ngoài mặt như không có chuyện gì cười nói: “Nếu ngươi có khả năng thì cứ việc lôi Cố Thanh Viễn đi, ta cũng không muốn hắn ngày đêm đến chỗ ta một chút nào, nếu ngươi khiến hắn sớm ngày cảm thấy chán ta, có khi ta còn thấy biết ơn đấy.”

Dung quý phi đột nhiên lại nở một nụ cười gian xảo, Nhϊếp Anh nhíu mày còn chưa hiểu nàng ta có ý gì thì đột nhiên Dung quý phi cùng các cung nữ phía sau quỳ xuống hành lễ.

“Bái kiến hoàng thượng!”

Nhϊếp Anh: “…” Thảo nào sau lưng cảm thấy lành lạnh.