Chương 14

“Có chuyện gì vậy?” Cố Thanh Viễn nhìn qua một lượt, mặt không biểu cảm hỏi.

Nhϊếp Anh vừa nhìn thấy hắn đã giật thót, vội đứng sang một bên lo lắng cúi đầu xuống, môi mím chặt vào nhau như đứa trẻ phạm lỗi. Không biết Cố Thanh Viễn đã đến đây được bao lâu, nghe thấy những gì rồi, nếu hắn nghe thấy những lời y nói chắc hẳn sẽ rất tức giận…

Mà từ từ đã!

Nếu y đã dám nói ra những lời này thì sợ gì chứ, nghe thấy thì nghe thấy thôi, dù sao cũng là lời thật lòng có gì sai đâu, y chột dạ cái quái gì cơ chứ?

Dù tự an ủi mình là vậy nhưng Nhϊếp Anh vẫn không dám nhìn thẳng Cố Thanh Viễn.

“Bẩm bệ hạ, thần thϊếp với Lạc công tử chỉ là đang nói chuyện phiếm với nhau thôi.” Dung quý phi nở một nụ cười hết sức dịu dàng, nàng ta quan sát sắc mặt Cố Thanh Viễn rồi nói thêm vào.

“Lúc nãy Lạc công tử chỉ là nói đùa chứ không có ý gì đâu, làm gì có ai nhận được ân sủng của bệ hạ lại không cần chứ, bệ hạ tuyệt đối đừng tức giận.”

Đúng là thật tốt, chuyện đã vậy còn cố tình khıêυ khí©h muốn đổ thêm dầu vào lửa. Nhϊếp Anh âm thầm chửi người, nhưng có Cố Thanh Viễn đứng đây, như mọi lần hắn sẽ xử lý ổn thỏa không khiến y phải ra tay.

“Trẫm không nghe thấy gì cả, lúc nãy Lạc Tranh nói gì vậy?”

Nhϊếp Anh giật mình ngẩng đầu nhìn Cố Thanh Viễn, nhưng từ đầu đến cuối hắn đều không nhìn về phía y dù chỉ một lần.

Nếu là trước kia, nhất định hắn sẽ không hỏi lại như vậy mà lập tức mắng rồi đuổi Dung quý phi đi, tại sao lần này…

Nhϊếp Anh mím môi có chút không cam lòng.

…Hay là hắn giận thật rồi?

“Không có gì, chỉ là nhắc đến bệ hạ…” Dung quý phi cố ý liếc nhìn sang Nhϊếp Anh, trong mắt tràn đầy khıêυ khí©h, nhưng bề ngoài vẫn ra vẻ xua nịnh nói: “Nếu người không nghe thấy thì thôi.”

“Ồ.” Cố Thanh Viễn lúc này mới thốt lên một tiếng, quay người qua nhìn Nhϊếp Anh, mắt hơi híp lại hỏi: “Lăng Tranh nhắc gì đến trẫm?”

Dù là gọi tên y nhưng nửa phần cảm xúc cũng không có, khác hoàn toàn với thường ngày. Nhϊếp Anh nhìn hắn bằng ánh mắt như một người xa lạ, thì ra đây mới là bộ mặt thật của Cố Thanh Viễn sao, đế vương lạnh lùng khiến người khác khϊếp sợ.

Nhϊếp Anh nuốt xuống một ngụm, y chưa kịp lên tiếng trả lời thì Dung quý phi đã xen vào nói trước. “Dĩ nhiên là khen hoàng thượng túc trí đa mưu, tài mạo song toàn, là một hoàng đế anh minh, biết dùng người tài,… có hoàng thượng Tây Thành mới được mưa thuận gió hòa, dân chúng ấm no. Chúng thần đều rất ngưỡng mộ bệ hạ.”

Cố Thanh Viễn khẽ mỉm cười nhìn Nhϊếp Anh thấp giọng xuống hỏi. “Thật sao?”

Giọng nói lạnh nhạt đến mức khiến cả người Nhϊếp Anh khẽ run lên, thường ngày nói nhiều là thế mà hiện tại ngay cả một chữ cũng không trả lời hắn. Cố Thanh Viễn lại tiến đến gần Nhϊếp Anh một bước tiếp tục hỏi: “Trẫm có thật sự tốt như Dung quý phi nói không?”

Vài từ phía sau hắn cố tình thấp giọng xuống như chất vấn, từng bước ép y phải trả lời, Nhϊếp Anh hết đường lui vô thức gật nhẹ đầu.

Lúc này bước chân Cố Thanh Viễn mới dừng lại, hắn nở một nụ cười nhạt, cúi người xuống ở bên tai Nhϊếp Anh thì thầm.

“Tốt thì cũng có được gì, dù có cố gắng như thế nào đi chăng nữa... người trẫm thích vẫn không cần trẫm.” Giọng nói tràn đầy mỉa mai, như là nói với y, cũng như nói với chính bản thân hắn.

Cố Thanh Viễn nhìn chằm chằm vào nốt ruồi son trên vành tai y, hắn nhớ nơi đó rất mẫn cảm, mỗi lần ngậm lấy đều khiến người dưới thân hắn run lên. Nhưng hai người ở cạnh nhau lâu như vậy, chuyện thân mật nhất cũng đã làm vô số lần, vậy mà trái tim người đó vẫn mãi mãi không chứa nổi hắn.

Hắn im lặng như vậy một hồi lâu, thu hết biểu cảm của Nhϊếp Anh vào trong tầm mắt, sau đó lạnh nhạt phất tay áo rời đi.

Nhϊếp Anh như thoát khỏi cực hình thở nhẹ ra một hơi.

“Cũng đã lâu rồi trẫm không đến chỗ quý phi, hay là hôm nay nghỉ lại chỗ nàng một hôm, có được không?”

“Dĩ nhiên là được, thần thϊếp sẽ sai người đi chuẩn bị.”

Dung quý phi mừng rỡ còn không kịp, nụ cười rộng đến tận mang tai, nhưng Nhϊếp Anh lại cứng ngắc như tượng không thể cử động, trơ mắt nhìn Cố Thanh Viễn dắt theo Dung quý phi trở về. Khi đi qua, Dung quý phi còn ném cho y một ánh mắt, khinh thường, chế giễu, đắc ý đều có đủ, nhưng Nhϊếp Anh vốn không để ý, y chỉ nhìn chằm chằm vào nam nhân dần đi xa trong tầm mắt.

Đúng rồi, hậu cung của hắn có vô số, tìm bừa một người ai chẳng có thể hầu hạ hắn. Chỉ là hôm nay hắn ngủ chỗ nữ nhân kia, từ nay về sau đừng hòng chạm vào người y!

Nhϊếp Anh tức tối rời đi, y cũng không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy tức giận như vậy.

Cố Thanh Viễn vừa đi được một đoạn, hắn chợt dừng lại, ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào bàn tay Dung quý phi suýt nữa chạm lên người. Dung quý phi đột nhiên lại bị một ánh mắt lạnh lẽo như vậy soi xét, cả người đều nổi da gà vội vàng quỳ xuống, hoảng sợ hỏi:

“Bệ hạ… Không biết thần thϊếp đã làm gì khiến người tức giận…”

“Ngươi là cháu gái của thái hậu nên ta mới không muốn động đến ngươi… chứ không phải ta không dám làm gì ngươi.”

Thái hậu sớm đã mất, dù phe cánh của bà ta còn nhưng Cố Thanh Viễn lắm mưu nhiều kế, muốn một nữ nhân chết một cách thần không biết quỷ không hay là một chuyện hoàn toàn thừa sức, chẳng qua hắn coi nàng ta như một con kiến không có sức uy hϊếp, cũng không muốn làm bẩn tay nên mới cho nàng ta thoải mái như vậy.

Dung quý phi tay đổ đầy mồ hôi siết chặt lấy khăn, nàng ta biết Cố Thanh Viễn là đang cảnh cáo mình, trong lòng càng thêm hoảng sợ.

“Chuyện này còn có lần sau đừng trách trẫm trở mặt vô tình.”

Câu nói này không khác gì đòi mạng, Dung quý phi vội dập đầu xuống liên tục xin tha. “Bệ hạ tha mạng, thần thϊếp không dám… thần thϊếp không dám nhiều chuyện nữa!”

Cố Thanh Viễn hừm một tiếng, thấy nữ nhân trước mặt cuối cùng cũng thành thật hơn một chút mới phất áo rời đi, Dung quý phi mím môi, trong mắt lại phủ một tầng sát khí.

“Lăng Tranh… nỗi nhục này ta nhất định khiến ngươi nhận lại gấp bội!”