Chương 12

Cố Thanh Viễn vừa nhìn liền biết đây là ảnh vệ bên cạnh Nhϊếp Anh, người này tìm đến hắn mười phần là có chuyện liên quan đến y. Mà khi nhìn thấy người đến ánh mắt của Thuần Vương cũng trầm xuống. Ảnh vệ nhìn thoáng qua Thuần Vương do dự một lúc, Cố Thanh Viễn hiểu ý phất tay ra lệnh.

“Có chuyện cứ nói.”

Ảnh vệ lúng túng bẩm báo. “Bệ hạ, dạo gần đây Lăng công tử rất hay lén lút gặp Tô tướng quân, không biết chuyện này…”

Nghe đến tên Tô Văn sắc mặt Cố Thanh Viễn không khỏi trầm xuống. Thuần Vương đại loại cũng đã hiểu qua chuyện gì đang xảy ra, hắn biết Cố Thanh Viễn tin tưởng người đó, nhưng thân là đệ đệ cũng là thần tử, Thuần Vương vẫn cất tiếng khuyên nhủ.

“Hai cha con Tô quốc sư liên tục chống đối bệ hạ, hiện tại lại tiếp cận Lăng công tử không biết có mục đích gì, bệ hạ vẫn nên cẩn thận thì hơn.”

“Lăng Tranh sẽ không phản bội ta.”

“Nhưng mà…” Thuần Vương chưa kịp nói lý do đã bị Cố Thanh Viễn cắt ngang.

“Thuần Vương không cần khuyên nhủ, nếu ngay cả y cũng như vậy thì trẫm…” Cố Thanh Viễn ngập ngừng không nói tiếp, nhưng Thuần Vương là người thông minh biết hắn có ý gì, khuyên nhủ thêm cũng không được bèn thở dài.

Đúng lúc này Cố Thanh Viễn quay qua nhìn ảnh vệ, hai mắt hơi híp lại hỏi: “Ngươi chính là người lần trước?”

Dạo gần đây cũng chỉ có gã gặp hoàng thượng bẩm báo, gã cảm thấy bất an đáp. “Là… là thuộc hạ.”

Sát ý trong mắt Cố Thanh Viễn lại càng sâu, cũng tại tên ảnh vệ này lần trước nói nhăng nói cuội khiến y suýt chút nữa không quan tâm đến hắn, hắn gằn giọng nói: “Trẫm nhớ không nhầm vào Hắc Sát cũng không dễ, từ đâu lại đào ra một kẻ…”

Lời nói vô tình lại khiến hai người trong phòng run lên, Thuần Vương cười gượng lấp liếʍ: “Hoàng huynh, thuộc hạ của ta đắc tội gì với huynh?”

Cố Thanh Viễn quay qua nhìn Thuần Vương ấn đường khẽ nhíu lại, tên này mở miệng gọi hoàng huynh quá nửa phần là làm chuyện chột dạ, ánh mát hắn dừng trên người ảnh vệ lại càng thêm dò xét, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh nhạt nói:

“Làm ái phi của trẫm tức giận, Thuần Vương nói xem có đắc tội không?”

Ảnh vệ cúi thấp đầu xuống nhìn không rõ mặt, Thuần Vương cười gượng hạ giọng nói: “Đắc tội, thật sự là đắc tội. Để thần đệ mang người về xử phạt.” Thuần Vương đứng dậy đang định kéo người đi thì Cố Thanh Viễn gọi giật lại.

“Ái phi của ta nói muốn móc mắt gã.”

Khóe miệng Thuần Vương cứng ngắc ấp úng hỏi: “Cái này có hơi quá không? Không biết là biểu… à nhầm, thuộc hạ của thần đã làm ra chuyện gì?”

Cố Thanh Viễn chỉ hừm mạnh một tiếng không trả lời, Thuần Vương nhìn sang thiếu niên bên cạnh gằn giọng: “Ngươi nói.”

Ảnh vệ lí nhí: “Thuộc hạ… chỉ nói sự thật thôi mà.”

Sắc mặt Cố Thanh Viễn lại càng kém, Thuần Vương cúi đầu xuống nói nhỏ: “Ngươi nói gì?”

“Lăng công tử dây dưa không dứt với Tô Văn tướng quân khi trở ra y phục không chỉnh tề…”

“Phụt.” Lời còn chưa hết Thuần Vương đã ho lên sặc sụa, nhưng bắt gặp ánh mắt lạnh như băng của ai đó đành phải ngậm miệng lại.

“Ngươi nên cảm tạ tổ tiên trên trời phù hộ giữ cho ngươi cái mạng này đi.” Dám nói ra những lời này trước mặt hoàng thượng, chắc cũng chỉ có kẻ ngu ngốc này.

Thuần Vương thở dài, gấp gọn quạt lại cúi người xuống nói với Cố Thanh Viễn: “Hoàng huynh thứ tội, là thần đệ không biết dạy dỗ thuộc hạ.”

Cố Thanh Viễn không đáp lời nhưng hắn im lặng cũng đồng nghĩa với việc không trách tội, Thuần Vương vội xua xua tay cho người lui ra.

“Nếu không còn chuyện gì thần đệ xin cáo lui.”

“Người đó là ai vậy?” Thuần Vương chưa kịp đi khỏi Cố Thanh Viễn chợt hỏi.

“Là con của di nương bên ngoại cũng là biểu đệ của thần.” Cảm thấy không qua mắt được Cố Thanh Viễn, Thuần Vương liền khai ra hết.

“Hoàng huynh thứ tội, biểu đệ này của ta rất thích làm sát thủ mà bên ngoài lại nguy hiểm cho nên thần... Nhưng mà hoàng huynh yên tâm! Võ công của nó cũng không tệ, hơn nữa bên cạnh Lăng công tử không phải chỉ có một người, thần tuyệt đối không mang an toàn của người đó ra đùa giỡn.”

Nói thì nói vậy nhưng Thuần Vương vẫn cúi đầu xuống hối lỗi. “Lần này thần đệ làm sai xin hoàng huynh trách phạt.”

Thuần Vương không dám khai là biểu đệ này của hắn tò mò dung mạo người mà hoàng thượng sủng ái nên mới lén vào cung, nếu Cố Thanh Viễn biết được có khi càng thêm tức giận nên mới nhận hết mọi lỗi về mình, tuy hai người thân thiết nhưng hiện tại trên trán Thuần Vương vẫn căng thẳng đổ một lớp mồ hôi.

“Không có lần sau.”

“Tạ bệ hạ.” Thuần Vương như chút bỏ gánh nặng vội vàng cáo lui rồi chạy bay ra ngoài, cho nên hắn không nhìn thấy phía sau Cố Thanh Viễn lắc đầu, khóe môi phá lệ cười nhẹ.

Vừa bước ra ngoài, Thuần Vương đã nhìn thấy ảnh vệ ngoan ngoãn đứng đó, đầu cúi thấp xuống lí nhí gọi: “Biểu ca...”

Thuần Vương dùng quạt đập lên đầu gã một cái gằn giọng quát: “Đi về!”

*

Không biết có phải Cố Thanh Viễn giận hay không mà từ hôm xuất cung đến giờ Nhϊếp Anh không thấy hắn đến nữa, tuy bề ngoài thì y cảm thấy may mắn vì không bị hắn làm phiền nhưng không hiểu sao, từ sâu trong lòng lại len lỏi một chút cảm giác mất mát.

“Không phải nói từ giờ sẽ để ý ta. Còn chưa được một tháng.”

Thói quen của con người thật đáng sợ, trước đó hai ba tháng hắn mới đến một lần Nhϊếp Anh cũng cảm thấy bình thường, hiện tại bị hắn dính lấy vài ngày mới thời gian không gặp đã thấy trống vắng.

“Chắc ta bị nhốt trong tẩm cung này nhiều quá nên đầu óc không được bình thường nữa rồi.”

Phải rồi chắc chắn là trong cung này quá nhàm chán, y phải đi bộ hít thở không khí trong lành. Nhϊếp Anh lắc đầu tự an ủi sau quyết định đi tản bộ cho khuây khoả.

Hiện tại thời tiết đã ấm áp lên một chút nhưng khi ra ngoài vẫn phải khoắc thêm một chiếc áo khoác dày, vì không hợp thời tiết nên cứ đến mùa đông y dễ bị cảm. Những năm trước Cố Thanh Viễn vì lo cho sức khoẻ của y, còn hạ lệnh cho binh lính không cho y ra ngoài vào mùa đông khiến hai người cãi nhau một trận, mặc dù sau đó hắn cũng cúi đầu thỏa hiệp nhưng cũng khiến quan hệ của hai người ngày càng xa cách.

Dạo gần đây y dùng bộ mặt ngoan ngoãn nói chuyện với hắn cũng chỉ vì chột dạ. Thôi thì cũng sắp không còn ở đây lâu nữa, đối tốt với hắn thêm một chút.

Nhϊếp Anh đang mải ngắm cảnh bỗng một giọng nói thánh thót vang lên.

“Ây da đây không phải là Lăng công tử đó sao?”

Cảnh đẹp như vậy mà cứ bị những kẻ lắm chuyện phá đám, trong lòng Nhϊếp Anh đã thầm chửi rủa cả trăm nghìn lần nhưng khi quay người lại trên mặt vẫn là nụ cười nhạt, y dửng dưng chào hỏi:

“Hóa ra là Dung quý phi, nàng cũng có hứng đến đây tản bộ?”