Chương 11

Nhϊếp Anh rưng rưng nói, nét mặt còn lộ rõ vẻ sợ hãi, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu đáng thương. Cố Thanh Viễn nhìn y mím môi thành một đường, tuy trong lòng không nỡ trách mắng nhưng hắn quả thực đã tức giận.

Nếu y ngoan ngoãn đứng đó đợi hắn, Cố Liên cũng sẽ không thừa cơ mà giở trò, chuyện thành ra như vậy quá nửa phần là do y chạy loạn.

“Về cung.” Cố Thanh Viễn lạnh lùng ra lệnh. Nhưng hắn vừa đi được một bước tay áo đã bị người khác nắm lấy, Nhϊếp Anh mấp máy môi nhìn hắn nói.

“Đã… đã trở về rồi sao?” Còn chưa chơi được bao nhiêu mà!

“Chẳng phải ngươi rất sợ, chịu kinh hãi như vậy còn muốn chơi tiếp?” Cố Thanh Viễn nhướn mày hỏi.

Nhϊếp Anh lắp bắp, bị ánh mắt dò xét của hắn cảm thấy chột dạ không thôi. “Thực ra… cũng không sợ lắm.”

“Hừm!” Cố Thanh Viễn giật tay áo ra chẳng thèm ngó ngàng gì đến y bước lên kiệu.

Nhϊếp Anh nhìn theo bóng lưng của hắn ủ rũ không thôi. Tứ phía đều đã bị binh lính vây chặt, hiện tại muốn trốn trừ khi mọc thêm đôi cánh. Y luyến tiếc nhìn khắp nơi đều ngập trong ánh đèn, kinh thành xa hoa, tiếc là y mãi chẳng được chơi thỏa thích. Nhϊếp Anh thở dài nhảy lên kiệu ngồi bên cạnh Cố Thanh Viễn.

Y giận dỗi chẳng thèm ngó ngàng đến hắn, vừa vào trong đã nhắm mắt lại ngủ.

Trông qua còn rất đỗi tủi thân.

Bên trong kiệu rất rộng, dưới được trải một cái thảm lông dày đặc biệt ấm áp. Nhϊếp Anh thu mình vào một góc nên ở giữa còn thừa hẳn một khoảng trống, chiếc kiệu đung đưa qua lại, vì còn đang trên đường xá đông đúc nên tiếng người vẫn còn ồn ào tấp nập, thế nhưng hai người lại im lặng không ai nói với ai một lời.

Không biết qua bao lâu, Nhϊếp Anh cảm thấy trên cổ có thứ gì đó ướŧ áŧ lướt qua, y giật mình hé mắt ra nhìn. Đập vào mắt là khuôn mặt rất đỗi quen thuộc kia đang chăm chú lau cổ y, động tác của hắn rất cẩn thận như sợ lỡ tay làm y đau.

Nhϊếp Anh xoay người đẩy tay hắn ra lạnh lùng nói: “Chỉ bị xây xát nhẹ không dám làm phiền bệ hạ.”

Cố Thanh Viễn gỡ tay y ra tiếp tục dùng khăn chăm chú lau đi vệt máu, làn da trắng nõn vì vết thương này mà ửng đỏ lên, vừa nhìn đã thấy xót. Dù chỉ cứa nhẹ qua không có khả năng để lại sẹo nhưng Cố Thanh Viễn vẫn lo lắng.

Nhϊếp Anh không khuyên được hắn cũng mặc kệ không cản nữa. Sau khi đã bôi thuốc xong Cố Thanh Viễn mới thở dài một hơi hỏi: “Giận rồi?”

“Thần nào dám.” Miệng nói vậy nhưng chẳng thèm bố thí cho hắn một ánh mắt.

“Ngươi thấy đấy bên ngoài thực sự rất nguy hiểm, đây là lý do trẫm không muốn ngươi ra ngoài.” Cố Thanh Viễn hạ giọng giải thích.

Nhϊếp Anh bĩu môi, nếu y không phải là người bên cạnh hắn cũng không đến mức như vậy, đâu đâu cũng thấy kẻ thù. Nhϊếp Anh lý nhí nói:

“Mứt hoa quả cũng không được ăn, bệ hạ còn hung dữ với ta nữa…”

Cố Thanh Viễn giật giật khóe môi, hắn hung dữ với y lúc nào?

Dù cảm thấy oan ức nhưng lời đến bên miệng vẫn chuyển thành dỗ dành. “Được rồi, đừng giận nữa, đợi khi nào ta có thời gian lại dẫn ngươi đi chơi tiếp. Mứt hoa quả ta lỡ làm rơi hết rồi, về cung ta sai người làm cho ngươi, được không?”

“Người trong cung làm với ở ngoài vốn dĩ không giống nhau.”

Cố Thanh Viễn không biết y nói không giống nhau ở điểm gì, dù sao cũng làm ra từ hoa quả, cùng một cách làm, đầu bếp trong cung được tuyển chọn kỹ lưỡng tay nghề của ai cũng cự kỳ tốt, mấy thứ bên ngoài vốn dĩ không sánh bằng, chẳng hiểu sao từ trước đến nay y vẫn luôn không thích.

“Vậy để ta sai người đi mua cho ngươi là được chứ gì?” Nhưng là vì y hắn vẫn chọn nhún nhường.

Đến lúc này gương mặt Nhϊếp Anh mới giãn ra một chút.

Cố Thanh Viễn đưa y về cung rồi lập tức rời đi, hắn không lưu lại khiến Nhϊếp Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, y bước vào phòng mệt mỏi nằm xuống, thầm bấm đốt ngón tay đếm thời gian.

“Còn ba tháng nữa mới đến thời hạn đi săn… tại sao lại lâu như vậy?”

***

Sau khi trở về Cố Thanh Viễn không nghỉ ngơi ngay mà tranh thủ phê duyệt tấu chương chất đống trên bàn, một ngày không xử lý số tấu chương này lại có phần cao hơn trước. Những chuyện không quan trọng hắn đã giao cho Thuần Vương một nửa, thế nhưng vẫn chẳng đỡ hơn là bao, mà trong triều người hắn tin tưởng cũng chẳng được mấy người.

Cố Thanh Viễn ngồi không được bao lâu, thái giám bên cạnh bẩm báo Thuần Vương đến, hắn chưa kịp đồng ý bên ngoài đã vang lên giọng nói mang vài phần giễu cợt.

“Hoàng đế ca ca, đưa ái nhân ra ngoài chơi có vui không?”

Một nam tử cao ráo bước vào, Thuần Vương ngũ quan tinh xảo, nhìn qua có vài phần giống Cố Thanh Viễn nhưng lại không lạnh lùng như hắn, còn có vài phần cợt nhả thích đùa giỡn.

Thế nhưng Thuần Vương cũng là người có đầu óc, chằng giống với vẻ tươi cười bên ngoài, khi ra tay thực sự rất khoát khiến không ít người phải kinh ngạc, hắn từng giúp Cố Thanh Viễn rất nhiều chuyện nên hai người khá thân thiết.

Thuần Vương trên tay cầm một cây quạt trắng, vừa nói xong liền gấp quạt lại cúi người xuống thỉnh an.

“Bái kiến bệ hạ.”

Cố Thanh Viễn nhìn sang bên cạnh, thái giám liền hạ lệnh cho người lui hết ra ngoài, Thuần Vương cũng đã quá quen với bộ dạng của Cố Thanh Viễn, tìm một chỗ có thể ngồi được tự rót cho mình một chén trà, ung dung dò hỏi: “Thần đệ nghe nói bệ hạ ra ngoài gặp thích khách, xem người vẫn còn tâm trạng duyệt tấu chương, chắc là không có chuyện gì lớn đâu nhỉ?”

Cố Thanh Viễn viết vài dòng lên giấy, mi mắt cũng không nhấc lên nhàn nhàn trả lời. “Là do Cố Liên làm.”

“À… Là cửu đệ của chúng ta đó hả?”

Thuần Vương ồ lên một tiếng cũng không tỏ vẻ quá kinh ngạc, tuy họ đều là huynh đệ ruột thịt nhưng mỗi người một tính cách, khi xưa Cố Thanh Viễn còn chưa có địa vị cũng chỉ có Thuần Vương đối xử tốt với hắn, nên Thuần Vương là một trong số ít huynh đệ không bị hắn động đến.

Cố Liên hung hăng tự cao tự đại nhưng dù sao tuổi vẫn còn nhỏ, lại chưa từng làm việc xấu nên chỉ bị nhốt lại trong phủ an dưỡng. Mẫu phi của gã lắm mưu nhiều kế, Cố Thanh Viễn ngại bà ta xúi giục Cố Liên làm nhiều chuyện phiền phức liền nhốt lại trong tẩm cung, chỉ là không được tiếp xúc với bên ngoài.

Trước nay vốn rất bình thường, Cố Thanh Viễn cũng không làm hại hai người họ, lại không hiểu vì sao Cố Liên đột nhiên nổi điên trốn khỏi phủ còn làm ra chuyện thế này. Thuần Vương nhíu mày nói: “Cố Liên không có cái gan làm chuyện này, hơn nữa gã biết rõ hành tung của bệ hạ như vậy chắc chắn có người xúi giục.”

Cố Thanh Viễn không phản bác lại cũng có nghĩa là ngầm thừa nhận.

“Người có thể trực tiếp đối kháng với bệ hạ trong triều cũng chỉ còn Tô quốc sư.”

Thuần Vương vừa dứt lời bỗng nhiên cửa sổ bật mở, một ảnh vệ toàn thân mặc đồ đen kín mít nhảy vào, gã nhìn qua Thuần Vương thỉnh an rồi hướng Cố Thanh Viễn bẩm báo: “Bệ hạ.”

Nhìn thấy gã Cố Thanh Viễn cuối cùng cũng đặt tấu chương xuống, nhướng mày lên hỏi: “Lăng Tranh có chuyện gì sao?”

Cũng chỉ có người đó mới khiến hắn để ý như vậy, Thuần Vương âm thầm lắc đầu, đúng là ái tình khiến người ta chết mê chết mệt, cho dù là hoàng đế đi chăng nữa cũng không thoát khỏi.