Chương 10

“Thật là vô vị.” Nhϊếp Anh âm thầm bĩu môi, y nói hơi nhỏ xung quanh còn ồn ào nên Cố Thanh Viễn không nghe rõ liền hỏi lại.

“Ngươi vừa nói gì?”

“Không có gì.” Nhϊếp Anh vội vàng lắc đầu, có lẽ vì chột dạ nên y đưa tay lên xoa mũi, đánh lạc hướng chỉ chỉ về phía đằng xa nói: “Ta muốn ăn cái kia, bệ… đệ đệ đi mua cho ta đi.”

Cách đó không xa là một quầy hàng bán mứt hoa quả, thứ tầm thường này dĩ nhiên là Cố Thanh Viễn chưa từng ăn bao giờ, nhìn người đi qua đi lại bụi bặm, hắn không khỏi nhíu mày. “Hay là đừng ăn…”

Cố Thanh Viễn chưa kịp nói hết câu tay áo đã bị ai đó kéo lấy, hắn giật mình quay qua nhìn bàn tay nhỏ nhắn đang giữ chặt lấy áo hắn, đôi mắt to tròn nhìn hắn đầy mong chờ. “Người đi mua cho ta đi mà.”

“…Ở đây chờ ta.”

Cố Thanh Viễn thở dài, nói ra thật không ai tin người trước mặt này còn lớn hơn hắn, tuổi cũng không còn nhỏ nữa vậy mà còn giở thói làm nũng chỉ vì một chút đồ ăn. Ai bảo hắn thích người này cơ chứ, cuối cùng vẫn là không nỡ từ chối, tháo mặt nạ khỉ trên mặt xuống đưa cho Nhϊếp Anh cầm rồi tiến về quầy mứt hoa quả.

Nhϊếp Anh thấy Cố Thanh Viễn dần đi xa khóe môi khẽ cong lên, y lùi lại vài bước, kinh thành náo nhiệt như vậy Cố Thanh Viễn cứ trưng một bộ đầy sát khí, ai nhìn thấy hắn cũng phải chạy mất dép thật là chẳng vui gì, thà y đi một mình còn hơn. Nghĩ vậy Nhϊếp Anh nhân cơ hội lẻn vào đám đông, nhưng y chưa kịp vui mừng thì bỗng có cảm giác lành lạnh phía sau, một con dao sắc nhọn đâm nhẹ lên người y, giọng nói cảnh cáo vang lên.

“Nếu ngươi không muốn chết tốt nhất đừng cử động.”

Nhϊếp Anh run run mặt nạ khỉ rơi xuống đất, chẳng may bị người đúng lúc đi qua dẫm nát.

***

Cố Thanh Viễn vừa quay đầu lại đã không thấy bóng người đâu, ngay lập tức một ảnh vệ chạy đến trước mặt hắn quỳ xuống hốt hoảng bẩm báo: “Bệ hạ! Công tử bị thích khách bắt đi rồi.”

Mứt hoa quả vừa mới mua rời ào xuống đất, hắn cũng chẳng có thời gian đâu để ý tức giận quát lên. “Một đám vô dụng, có một người thôi cũng không trông chừng được!”

Ảnh vệ cảm thấy cực kỳ oan ức, nơi này đông người như vậy huống chi bệ hạ còn hạ lệnh không được tới quá gần, khi họ phát hiện thì công tử đã bị khống chế, nào dám cả gan lao lên, lỡ chẳng may người đó chịu thương tích gì cái đầu của họ còn khó giữ hơn.

Nhưng thân là một sát thủ, không bảo vệ được chính là không bảo vệ được, ảnh vệ lập tức cúi đầu xuống nói: “Thuộc hạ đã phái người bao vây khắp ngõ ngách, thích khách chỉ có một người xem ra là muốn liều mạng.”

Sắc mặt Cố Thanh Viễn càng lạnh đi, kẻ thù của hắn nhiều vô số kể kẻ nào chẳng có quyền cao chức trọng, liều mạng đến mức tự mình ra tay xem ra chẳng có mấy ai. Cố Thanh Viễn phủi tay lạnh lùng ra lệnh. “Đi. Ta xem kẻ nào dám bắt người của ta ngay trước mặt ta.”

Ảnh vệ khẽ run lên, nhưng gã ngay lập tức 'dạ' một tiếng rồi đuổi theo.

Đường xá ban nãy còn đông đúc, chẳng mấy chốc bị ngự lâm quân đuổi đi gần hết, người không hiểu chuyện gì ồn ào như ong vỡ tổ, nhưng phái hẳn ngự lâm quân đến xem ra thân phận quả thật không nhỏ, hơn nữa ai nấy đều mang gươm đao sắc mặt hung dữ nên chẳng ai dám hé miệng trách cứ.

Thuộc hạ của Cố Thanh Viễn làm việc rất nhanh, Nhϊếp Anh vừa bị bắt không lâu thích khách đã bị khống chế ngay lập tức, lùi không được mà tiến cũng không xong, gã không ngừng dùng thanh chủy thủ kề lên cổ Nhϊếp Anh đe dọa.

“Các ngươi mau tránh ra nếu không ta gϊếŧ hắn!”

Ảnh vệ xung quanh không một ai nhúc nhích.

Chủy thủ sắc nhọn càng kề sát vào cổ Nhϊếp Anh, thích khách dọa nạt không thành giọng nói run rẩy thấy rõ, nhưng vẫn cứng họng quát lên.

“Các ngươi không nghe thấy gì à? Đây là người của Cố Thanh Viễn nếu có hắn có mệnh hệ gì các ngươi đều phải chết, các ngươi còn không mau lui ra!”

Xung quanh vẫn chĩa kiếm bao vậy, dồn thích khách vào đường cùng.

Tuy họ chỉ là sát thủ nhưng cũng được đào tạo kỹ lưỡng, dĩ nhiên người này có mệnh hề gì họ sẽ không sống được, nhưng mà thả thích khách đi họ càng khó sống hơn. Nếu thích khách đơn thuần chỉ là muốn gϊếŧ chết Nhϊếp Anh có thể đã lập tức ra tay, gã hiện nay vẫn giữ Nhϊếp Anh làm con tin chứng tỏ mục đích không chỉ đơn giản là muốn gϊếŧ người.

Đã như vậy họ chỉ cần yên lặng kéo dài thời gian chờ hoàng thượng đến là được.

Thích khách quát khàn cả cổ mà đám người này vẫn không mảy may để ý, gã lúng túng đến mức trán đổ đầy mồ hôi. Nhϊếp Anh bị kéo qua kéo lại, hơn nữa tai liên tục bị hành hạ khiến y không khỏi cau mày khó chịu nói:

“Ngươi dừng đi được không? Có gào thế gào nữa họ cũng không thả ngươi đi đâu.”

“Ngươi không sợ ta gϊếŧ ngươi?” Thích khách nhìn sắc mặt Nhϊếp Anh không một chút sợ hãi làm gã không khỏi kinh ngạc, chẳng giống biểu cảm của một người đang bị bắt gì cả.

“Mẫu phi của ngươi còn trong tay bệ hạ sao ngươi gϊếŧ ta sớm như vậy được.”

Nhϊếp Anh tuy không nhìn thấy nhưng cũng tưởng tượng ra người đằng sau y đang trợn trừng mắt. Thật ra ngay từ lúc bị bắt y đã đoán được, võ công của người này khá kém, chắc chắn không phải là sát thủ được người ta phái đến, hơn nữa dáng người không cao, giọng nói cũng non nớt chứng tỏ là còn rất trẻ, tay chân trắng nõn là do được ăn sung mặc sướиɠ từ nhỏ.

Người này y cũng đã từng gặp qua.

Gã nhắm vào y là muốn dùng y uy hϊếp Cố Thanh Viễn. Nhϊếp Anh thầm cầu may cho kẻ này, Cố Thanh Viễn là người ai muốn uy hϊếp là uy hϊếp được sao?

Hành động dại dột như vậy chắc chắn không phải kẻ thông minh gì, suy đi tính lại cũng chỉ có một người.

“Cửu đệ, lâu rồi không gặp.”

Tiếng nói uy nghiêm mang theo vài phần chèn ép khiến bàn tay trên cổ Nhϊếp Anh run cầm cập.

Cố Liên vừa nhìn thấy Cố Thanh Viễn đã sợ đến mức hai chân mềm nhũn, gã giả dạng thành thường dân nên một bộ dạng nhếch nhác, vì chạy trốn khỏi phủ chịu không ít khổ sở nên trên người để lại không ít vết thương.

Giờ phút này Cố Liên cũng không che giấu nữa, gã giật khăn bịt mặt xuống quát lên.

“Cố Thanh Viễn! Ngươi mau thả mẫu phi của ta ra, nếu không ta nhất định sẽ gϊếŧ hắn.”

Cố Thanh Viễn nhíu mày nhìn trên cổ Nhϊếp Anh mơ hồ xuất hiện vết máu, hắn tiến lên từng bước, khinh thường nói:

“Ngươi là cái thá gì mà dám đe dọa ta?”

“Ngươi đừng có lại gần đây!” Cố Liên hoảng sợ lùi về sau vài bước, cũng không thể trách gã nhát gan, chưa chi đã sợ mất mật. Cố Thanh Viễn lúc nào cũng bày ra bộ mặt như hung thần, huống chi thủ đoạn của hắn với huynh đệ khác Cố Liên đều đã chứng kiến qua.

“Ta cho ngươi một cơ hội, ngươi thả Lăng Tranh ra ta còn nể tình huynh đệ tha cho ngươi.” Cố Thanh Viễn gằn giọng, bước chân không ngừng lại mà tiếp tục nói:

“Bằng không đừng nói là mẫu phi, ngay cả thân thích của mẫu phi ngươi, từ già đến trẻ ta đều chặt đầu từng người một treo trên cổng thành!”

Cố Liên nhìn thấy Cố Thanh Viễn không khác gì hung thần tiến đến, gã hốt hoảng chĩa dao phía trước quát. “Ngươi đừng có đến gần… hự.”

Ngay trong lúc Cố Liên bất cẩn một mũi tên lao vυ"t đến đâm thẳng vào bả vai của gã, một tên do cung thủ xuất sắc nhất bắn ra, bách phát bách trúng. Cố Thanh Viễn nhanh tay kéo Nhϊếp Anh về phía mình lo lắng nói:

“Khiến ngươi hoảng sợ rồi.”

Nhϊếp Anh nhìn Cố Liên lăn lộn trên đất bị thị vệ kéo ra xa, gã lúc đầu còn hung dữ mắng chửi, sau thấy hết hy vọng quay qua thất thiểu cầu xin. “Tứ ca… xin ngươi tha cho mẫu phi đi, cầu xin ngươi.”

Nhϊếp Anh xoa xoa cổ rũ mắt xuống nói: “...Ta thật sự rất sợ.”