Quyển 1- Chương 7

Ngơ ngơ ngác ngác ngồi vào xe, sau đó được đưa đến một căn hộ gần trường học.

Đối với việc không cần phải đến nhà chính, Tô Duyệt khả không hề nghi ngờ gì nữa, dù sao lý do của Lam Tình bịa ra rất hợp lý.

Không muốn để Tề Thanh Việt biết, tất nhiên không thể đến nhà chính, suy ra địa điểm của buổi hẹn đương nhiên là chỗ khác.

Liếc mắt thấy ba hộp giấy đặt ở góc xó xỉnh trong phòng khách vẫn chưa mở niêm phong ra, Lam Tình cười mờ ám.

Sau đó vào phòng bếp mửa cửa tủ lạnh ra, vì muốn đưa nước cho Tô Duyệt Khả, người hầu hôm nay đến nhận đơn hàng sẵn tiện quét dọn căn phòng, mua nước trái cây để sẵn trong tủ lạnh.

“Cô giáo Tô, cô uống trước chút nước trái cây giải khát, trên đường kẹt xe, một hồi nữa mẹ tôi mới đến được.”

“À vâng, cảm ơn.”

Tô Duyệt Khả nở nụ cười gượng gạo, vừa nhận lấy cái ly liền uống hơn phân nửa.

Từ khi có ý định đến tìm lý do để Tô Duyệt Khả đến đây, Lam Tình đã tính toán chi tiết để tăng thêm khả năng Tô Duyệt Khả uống thức uống đã bỏ thuốc vào.

Khi con người đang hồi hộp bất an, về mặt sinh lí sẽ thường xuyên nuốt nước miếng, miệng lưỡi khô khốc.

Trong tình huống như vậy, nếu người khác đưa đồ uống đến tay mình, chỉ cần không phải món mình ghét, sự phòng bị vẫn chưa cao, chắc chắn cầm lên uống liền.

Chưa đến 5 phút, ly nước trái cây chỉ còn gần nửa ly.

Không biết có phải nguyên nhân là do càng chờ càng nóng lòng hay không, Tô Duyệt Khả cảm thấy cơ thể mình càng ngày càng nóng lên, cho dù cởϊ áσ khoác ra vẫn không thay đổi gì.

Đang là mùa xuân ở Phương Bắc, cô lại cảm giác mình đang ở trong mùa hè nóng nực không óc mở điều hòa, không mở cửa sổ, vừa nóng vừa khát.

“Sao thế cô giáo Tô, nóng lắm sao?”

Thấy kế hoạch của hình đã thành công, Lam Tình ngồi lại bên người Tô Duyệt Khả, lấy bàn tay sờ trán.

“Ưm ah ~”

Cơ thể của Tô Duyệt Khả run lên, nhịn không phát ra giọng mũi mập mờ, khuôn mặt để xát vào bàn tay đem lại cảm giác lạnh lẽo thoải mái cho mình.

“Cô giáo Tô?” Lam Tình cười đưa tay trượt từ cái trán đến gò má, một cái tay khác nâng lên khuôn mặt đang ửng đỏ kia, cúi đầu chậm rãi xích lại gần.

“Ah a, ưm a!”

Đặt bờ môi hai người kề nhau, Tô Duyệt Khả theo bản năng ngửa đầu đáp lại, sau đó lập tức giật mình, nâng hai tay lên chống đẩy khước từ người đối diện.

Khoảng cách từ khi bắt đầu nóng lên chỉ mới được mấy phút, cô phát hiện tứ chi của mình dần mất hết sức lực, toàn bộ cơ thể mềm nhũn.

Cho dù nhận ra bất thường cũng không làm được gì, cho dù là cánh tay mát mẻ đang đặt trên mặt, hay là vừa bị liếʍ vừa mυ"ŧ, cảm giác tê dại truyền từ môi, cô muốn say đắm ở trong đó.

Lúc này cô bắt đầu ngờ ngợ nhận ra vấn đề xuất hiện từ đâu, cô bị bỏ thuốc, lúc trước có nghe nói, nhưng chưa từng thấy thuốc kí©ɧ ɖụ© ngoài đời.

“Không được ưʍ...... Thả tôi ra!”

Tô Duyệt Khả cắn chặt răng, không cho đầu lưỡi của người đối diện xâm nhập vào, muốn dùng sức lực toàn thân chạy trốn khỏi đây.

Đến lúc muốn đứng dậy né ra, mới phát hiện, hai chân cảu mình đã nhũn ra, một chút lực cũng không còn.

“Ha ha, cô giáo Tô đừng vùng vẫy nữa, đây chính là thuốc loại mạnh nhất đấy, ba giọt vốn nên pha loãng thành một bình nước trái cây lớn, nhưng muốn có hiệu quả nhanh hơn, tôi chỉ pha vào một ly nước trái cây nhỏ.”

Lam Tình nghiêng người tay trái đỡ lưng của Tô Duyệt Khả lên ghế sofa, hạn chế hành động của đối phương, tay phải vuốt ve cổ Tô Duyệt Khả, nở nụ cười nghiền ngẫm.

“Ưʍ......Cô, vì sao chứ ~”

Hô hấp của Tô Duyệt Khả dồn dập, hai tay dùng sức chộp vào vai Lam Tình, muốn ngăn cô đừng xích gần lại, cũng là ở trong nội tâm giẫy giụa, muốn đem người kéo qua da thịt ra mắt, nhưng lại biết không thể làm như vậy.

“Vì sao ư? Nguyên nhân rất đơn giản.”