Quyển 1- Chương 6

Trương thiếu mặc dù cặn bã thật, như người ta cũng coi là có tư bản, trong nhà có tiền, dáng dấp giống như minh tinh ngọt ngào.

“Làm cái gì vậy, sao không ở trong xe?” Cau mày, Lam Tình ghét bỏ đi qua.

“Ha ha Tình đại tiểu thư, cô đang muốn tôi giúp đó, muốn tôi giao hàng đến tận nơi thì thôi, bây giờ còn ghét bỏ như vậy?” Trương Thiếu cảm thấy mình quá uất ức.

“Được được, lỗi của tôi, cơm trưa nay tôi mời, chọn chỗ theo ý cậu, nhưng đừng xa quá, chiều nay tôi còn có tiết học.”

Lam Tình xin lỗi không hề có tí thành ý nào, sau đó ngồi ở ghế lái phụ ra hiệu cho cậu ta mau lên xe, cô không muốn bị vây quanh như khỉ.

Trong lúc cùng ăn trưa, thuận tiện hiểu rõ toàn diện hiệu quả của thuốc kí©ɧ ɖụ©, bình nhỏ chỉ lớn bằng ngón tay nhưng thuốc bên trong rất mạnh.

Chỉ cần mấy giọt là đã có hiệu quả rất nhanh, tốt nhất là nên pha loãng, vị hơi ngọt chứ không phải không có vị gì .

Một chai nhỏ này đủ để cô hoàn thành kế hoạch.

Buổi chiều, Lam Tình về trường đúng giờ lên lớp.

Chuyện cô bị xe thể thao của một chàng trai đẹp đón đi, bị đồn ầm ĩ trong âm thầm, mặt ngoài cũng không có gợn sóng quá lớn.

Có người thì nhận ra Trương thiếu, biết hai người là bạn bè, có người cảm thấy bản thân Vương Tình cũng là công chúa nhỏ của nhà có tiền, dù cho mập mờ với người khác, cũng chỉ qua lại bình thường, không có việc gì để bình luận

“Đinh linh linh......”

Tiếng chuông tan học vang lên, là thời gian rời trường của các học sinh không tham gia lớp học buổi tối.

Lam Tình chào tạm biệt với Phương Đoàn Đoàn xong, liền đeo cặp sách chạy khỏi lầu học.

‘Lập tức về nhà một chuyến, nếu không tự chịu hậu quả.’

Cô gọi điện thoại cho tài xế, để nửa giờ sau đến rước, chuyển một đoạn tin nhắn vênh mặt hất hàm sai khiến cho nam chính.

Sau đó liền dựa vào góc, chờ đợi.

Không ngoài dự đoán, chưa đến mấy phút nam chính đã chạy ra lầu dạy học, đi về phía cửa trường học.

Càng là khoảng cách nắm giữ tự do càng gần, càng sẽ diễn thêm nhiều trò, miễn cho người khác phát hiện khác thường thất bại trong gang tấc.

Nam Chính Tề Thanh Việt đang ở trong giai đoạn này, làm cô có cơ hội lợi dụng.

Tiếng chuông tan học cũng thể hiện trừ các giáo viên chủ nhiệm, các giáo viên khác đã có thể tan làm.

Nam chính bị gọi về nhà, nữ chính là cô giáo thực tập tự nhiên cũng không có lý do ở lại.

Chưa đến 10 phút, liền thấy Tô Duyệt Khả đeo túi rời đi.

Cô từ trong góc đi ra, đến đón tiếp nữ chính của chúng ta nào.

Nghe thấy có tiếng bước chân tiếp cận, Tô Duyệt Khả theo bản năng nghiêng đầu nhìn lại, lúc thấy rõ người đến là Vương Tình, trong mắt có chút kinh ngạc.

Khi nảy Thanh Việt không phải nói Vương Tình không biết vì lý do gì gọi em ấy về nhà hay sao? Sao cô ấy lại ở trường học giờ này?

“Cô giáo Tô, tôi có thể xin chút thời gian của cô được không, mẹ của tôi muốn gặp cô.” Lam Tình cất bước xích lại Tô Duyệt Khả, mở miệng cười.

“Hả? Mẹ của em sao lại muốn gặp tôi?” Tô Duyệt Khả che dấu sự chột dạ của mình, trên mặt chỉ có hoài nghi đơn thuần.

Tình huống gì thế này, chắc là chỉ là phát hiện cô với Thanh Việt gần đây hơi thân với nhau thôi.

“Nguyên nhân chắc trong lòng cô giáo Tô cũng tự biết rõ, cô là cô giáo, lại mập mờ với học sinh, có chút không ổn phải không?”

Thiếu nữ trước mặt triệt để phá vỡ tâm lý may mắn của cô giáo Tô, sắc mặt lập tức trắng bệch, nếu bị phát hiện, phải làm sao mới ổn đây?

“Lần này mẹ tôi đã gọi Thanh Việt về, thì sẽ có cơ hội làm lại được, hy vọng cô có thể nói chuyện với mẹ tôi một lúc, đừng nói chuyện này cho Thanh Việt biết.”

Lam Tình cười kéo cánh tay Tô Duyệt Khả ra khỏi trường, người đi sau cơ thể cứng ngắc, đầu óc trống rỗng.

Cô không hề lo lắng mình phải gặp chuyện gì, mà là sợ sau này không thể gặp mặt Thanh Việt, càng không cách nào trợ giúp đối phương thoát khỏi xiềng xích, có được một cuộc sống mới...