Chương 30

có lẽ giây phút trôi qua tựa hồ như sống trong địa ngục vậy

nhìn cơ thể anh bị người ta mang đi , bị người ta mang nơi phòng phẫu thuật 16 tiếng , 16 tiếng của địa ngục ,

Làm ơn hãy cho con một tia hy vọng , làm ơn hãy bảo vệ anh

không chỉ van xin cô còn dằn vặt bản thân , tự cho mình là khắc tinh mà gϊếŧ những người yêu quý mình , gϊếŧ những người yêu thương mình.

Mà nước mắt tràn khóe mắt đỏ hoe , cô sợ hãi , làm ơn ông cho anh tỉnh lại thì làm gì cũng được cho cô dời xa anh cũng được làm ơn

Cô yêu anh vì vậy cô sẽ đi xa vì anh , có lẽ vậy anh sẽ an toàn ,

*****

- cô là người nhà bệnh nhân -một ông bác si bảo

- dạ thưa bác sĩ anh ấy thế nào rồi -

Cô chạy thật nhanh ra chỗ bác sĩ mà hỏi cô sợ chỉ sợ bác sĩ bảo anh không qua khỏi , tim cô thời khắc ấy vì lo lắng mà đập không ngừng tựa sắp vỡ

- cuộc phẫu thuật đã thàng công -

câu nói tựa mang cô lên niềm hạnh phúc vô hạn vậy , thật may ông trời chưa mang anh đi dời khỏi vô cảm ơn

-Nhưng chấn thương mạnh ở đầu thì tôi nghĩ có khả năng mất trí nhớ về thời điểm nhỏ , nên gia đình chuẩn bị tâm lý -

"Đoàng" nó như một phát đánh mạnh mẽ lên tâm trí cô , anh mất trí nhớ thì sao có thể cô dời bỏ anh tại sao ?

phải chăng có lẽ để anh quen cô đúng ông trời đang giúp cô thực hiện lời hứa cảm ơn ông

Rồi cô bước vào phòng bệnh đặc biệt nơi anh nằm

Trên chiếc giường trắng muốt ấy là người con trai cô yêu , khuôn mặt anh mới mười sáu tiếng mà tựa như gầy hơn , lại xanh sao không một sắc hồng

có lẽ càng lại gần anh những giọt nước mắt tựa những hòn ngọc cứ thay phiên nhau mà lăn trên khuôn mặt nhem nhuốc của cô ,bàn tay cô khẽ run run lên rồi chạm vào khuôn mặt đang tựa nhắm nhiềm đôi mắt kia

Anh thật đẹp cũng thật ấm áp , anh luôn là người ân cần động viên cô

Nhưng coi thì sao , tại cô con anh và cô đã mất khi nó chưa chào đời

Tại cô mà anh ra nông nỗi này . Tất cả là tại cô nên cô phải đi thôi , cô mỉm cười nhè nhẹ rồi rới khỏi anh

- tạm biệt anh người con trai em yêu tựa ca sinh mệnh , tạm biệt hãy sống thật tốt khi không có em ở bên , yên tâm em vẫn sẽ mãi dõi theo anh , và cũng xin lỗi kiếp này em nợ anh mối duyên , và một lời hứa , nếu có kiếp sau em sẽ giành cả sinh mạng này để trả anh -

rồi cô bước đi dưới bóng chiều tà cô tịch , mà nhớ , nhớ nhưng phút giây ngọt ngào , những tháng ngày hạnh phúc , có lẽ giờ cô sẽ không khóc , khóc sẽ là điềm xấu , cô phải cười , cười nhưng sao nước mắt vẫn rơi , cô đúng thật là vô dụng mà . Nhưng có lẽ lý trí ấy đâu điều khiển được trái tim

mà cô cứ khóc khóc mãi bên gốc cây hoa mai , nơi hai người lần đầu gặp gỡ

******

-reng reng - chiếc điện thoại vang lên , là ... là số của anh , không phải anh , anh mới ra khỏi phòng phẫu thuật sao , không đã 18 tiếng trôi qua rồi

NHưng anh tỉnh phải làm sao giờ , ..... cô có nên nghe không , bàn tay run run mà cầm chiếc điện thoại , cô có nên nghe không , nhưng nhỡ anh bị sao thì sao ? nhưng mà cô phải rời xa anh

có lẽ nó tựa là một cuộc đấu tranh tư tưởng không dứt cuối cùng cô cũng nghe

- a.... alo -

- chị chị anh Trí vừa tỉnh dậy liền đập phá cả phòng rồi h anh ý không nhớ gì hết á, chị mau tới ...... " xoảng , choang " ấy anh cái đó không được đừng đập , nguy hiểm , đoàng ... tút tút -

- có chuyện ... tắt máy rồi -chết anh sao vậy sao tắt máy , hay anh bị sao ,

cứ thế cô chạy như bay tới bệnh viện thì thấy một khung cảnh hỗn loạn trong đó anh là nhân vật chính là anh còn mọi người thì ra sức ngăn anh lại , cô cũng thế mà chạy lại ôm lấy anh những giọt nước mắt cứ thế thấm lên chiếc áo trăng bệnh viện

- Trí đừng đập nữa mà , dừng lại làm ơn - phải chăng nghe được câu nói của cô mà anh dừng lại , nhìn cô nở một nụ cười , nhưng thanh âm phát ra lại là của sự xa cách

- chị là ai vậy , chị là gì mà ngăn tôi- một ánh mắt trống rỗng , không còn chút hơi ấm nào nữa ,

- em ... em là ...- cô có lẽ cô nên bỏ chăng , nên buông xuôi

- chị già thế này em , em cái gì chị xinh như chị này rồi hẵng em nha - rồi anh ôm lấy một cô y tá với ngoại hình quyến rũ và thân hình bốc lửa đứng kế bên bàn tay còn sờ mó cơ thể ả không phai kháng mà cô ta còn ưỡn ẹo cho anh sờ xoạn, thật chói mắt nó làm tim cô tựa như đau nhói , trái tim theo từng giây mà tan vụn

- bỏ cô ấy ra không anh được làm thế , em em là vợ anh nên anh không được động cô gái khác trước mặt em - cô hét lên

- vợ gì chứ tôi muốn cô vợ xinh đẹp không phải mắt mũi tèm lem gầy gò như chị , xấu chết đi được , chị có gì chứng minh tôi là chồng chị -

- chứng minh .... à giấy đăng ký kết hôn .. đúng rồi mà đâu rồi nhỉ -

- nó không phải vợ con đâu , còn con muốn chị xinh đẹp đúng không mẹ cho - âm thanh bà Hiền mẹ anh vang lên , theo sau bà là một cô y tá xinh đẹp dễ thương , với thân hình có lồi có lõm , tựa như một tiểu thiên sứ khiến người ta muốn phạm tội vậy

không anh sẽ không theo đâu, nhưng hành động của anh như phá tan mọi hy vọng mà ôm chầm với cô y tá

*****về tới nhà sẽ có rất nhiều truyện sảy ra