Chương 31

Từ hôm ấy , anh tựa hình với bóng với cô ta

Trong căn nhà ấm áp trong phút giây hạnh phúc còn đâu , có lẽ giờ chỉ còn sự lạnh lẽo cô đơn .

Chiếc giường hai người giờ đây chỉ còn đủ chỗ cho anh và cô hộ lý xinh đẹp

Họ vui đùa từ sáng tới chiều , mà anh thì không khác đứa trẻ con mà nghe cô ta sai bảo đủ điều

Từ bắt cô làm việc vặt bê đồ ăn , rồi tới coi cô như trò tiêu khiển mà đối xử

Như hôm qua ,cô nghe thấy tiếng anh gọi cô , cô ngoái lên thì qua bóng sơn rơi xuống đầu , rồi tiếng cười của anh và ả ta vang lên

Hôm khác cô đang nấu ăn thì anh xuống ôm cô vào lòng , một vòng tay ấm áp mà cô hằng nhớ tới

- phương ơi anh nhớ em - câu nói ấy mới hạnh phúc làm sao , nó tựa dòng nước ấm chảy vào trái tim mình

- anh anh nhớ lại rồi sao - cô ôm chặt lấy anh mà nước mắt tựa khô cằn vì đã hết sức mà lại tuôn rơi

Lại cảm thấy ấm áp hơn nữa khi anh tựa như thủa ấy mà xoa mái tóc mượt mà của cô rồi nâng cằm cô lên cho khuôn mặt cô như đối diện mặt anh

Rồi anh cúi xuống mà hôn lên đôi môi anh đào ấy

Nụ hôn cháy bỏng mà đã lâu cô không có , nụ hôn ấy tựa như thiêu rụi cô . Chiếc lưỡi anh khẽ luồn vào mà tách hàm răng ngà ngọc ấy mà tiến công vào trong khoang miệng nhỏ nhắn , mà tựa như càng quét mọi ngóc nghách trong khoang miệng ,hút cạn không khí bên trong làm cô liên tục thở dốc rồi mới luyến tiếc dời bỏ chiếc môi ấm áp

- ngốc sao anh quên em được

Rồi phía dưới có lẽ cũng không an phận mà luôn vào trong chiếc áo cô

" tách " cài áσ ɭóŧ cô đã bị tột ra rồi chiếc áσ ɭóŧ cũng tuội xuống

Có lẽ vì nụ hôn ban nãy mà cô vẫn chưa hoàn hồn mà nửa tỉnh , nửa mê mặc anh muốn làm gì thì làm nhưng có lẽ câu nói sau của anh lại tựa như đánh thức cô khỏi cơn mê dại

- sao quên được bà già gầy gò chứ-

Rồi anh chạy ra nơi của bếp mà đem theo chiếc áσ ɭóŧ của cô mà nói

- chị Mai em lấy được áσ ɭóŧ bà phù thủy rồi giờ chị cho em sờ ngực chị nha-

- được vào phòng chị cho sờ , khổ cho em rồi phải động vào PHÙ THỦY GIÀ -

câu nói ấy không như một gáo nước lạnh mà làm cô trở về với hiện thực mà còn như con dao tâm trực tiếp vào trái tim cô làm nó ngày càng rỉ máu , cô chịu đủ rồi

Cái cảm giác khổ sở bị mẹ chồng ghẻ lạnh coi thường , bị ép không biết bao lần ký giấy ly hôn cô chịu đủ lắm rồi cô không muốn thế nữa

- Các người thôi đi . Cô từ nay tôi sa thải cô , cút ra khỏi nhà cho tôi -

Cô hét lên mà đuổi cô hộ lý xinh đẹp

- cô là gì chứ người thuê tôi mà bà phu nhân còn cô ,chỉ là một người vợ sắp bị chồng bỏ rơi cô thì có quyền gì chứ

- quyền phu nhân duy nhất của anh Trí , và cũng là mẹ của con anh ấy nên cô cút ra khỏi đây - không biết lúc ấy cô tựa lấy sức khí từ đâu mà lôi cô ta ra khỏi nhà rồi vào thì thấy anh như đứa trẻ lên ba mà lăn ra ăn vạ

- đồ phù thủy trả chị Mai lại đây huhu -

- TRÍ VÔ PHÒNG NGỒI -

- Không chị mai cơ chị Mai -

Có lẽ vì một phần thương hại mà dỗ anh tựa như đứa trẻ

- ngoan chị mai có gì chị cũng cho em mà , giờ vô phòng nha

- chắc chứ -anh nhìn cô với con mắt ngờ vực

- chắc giờ vào phòng -

Vậy là amh chạy như bay mà chạy vô phòng còn cô lau hàng nước mắt phải mạnh mẽ chờ anh nhớ lại sẽ ổm thôi , rồi cô bê đồ ăn vào phòng lấy chiếc thìa mà định đút cho anh

- không dùng thìa chị mai dùng miệng a~~~

Tg mớm hả