Chương 29

Sáng tân hôn của cô có lẽ bắt đầu là âm thanh cãi vã nơi gian phòng

- con nghe lời mẹ không hả con hồ ly đó bỏ bùa con rồi , ả không xứng-

thanh âm người phụ nữa mang phần cáu giận vang lên

- mẹ thôi đi , con lấy ai là truyện của con -

đúng đó la giọng nói của anh vẫn điềm tĩnh , mang chút lạnh lùng mà có lẽ cô chưa từng nghe . cô men theo âm thanh mà tới nơi thư phòng thì thấy đối diện anh là một quý bà cao quý , từ đầu tới chân đều là những phụ kiện độc nhất vô nhị, tinh xảo hiếm có ,

và người đó không sai chính là cơn ác mộng không bao giờ cô muốn nhớ tới ....... mẹ anh không chỉ vậy bên cạnh bà là một người con gái mang toàn thân thương tích đó là người chị mà cô cảm thấy như mang nợ suốt phần đời , chị cô giờ có lẽ không con như xưa mà trở nên gầy gò cùng vô số vết bầm tím trên cơ thể , không chỉ vậy tay còn chân dường như bị bó bột nghiêm trọng. rốt cuộc chị đã sảy ra truyện gi vậy . nhưng có lẽ vừa bước một bước hàng loạt hình ảnh từ lúc chị gái ấy ẩy cô xuống nơi vách núi thăm thẳm tới , hình ảnh chị cô điên loạn khi mà cô mấy ký ức rồi đánh làm cô tựa như mất nửa cái mạng ,. có lẽ nếu thế thì cảm giác nợ nần của cô vân chưa vơi . mà định bước tới nơi chị

thì âm thanh của anh vang lên làm cô nước mắt bỗng tràn nơi khóe mi

- mẹ định bênh vực cô ta đến bao giờ nữa , chính cô ta đã hại chết đứa nhỏ trong bụng Kiều Phương đó - đứa con của con đó , mẹ biết không

CON ! con cô sao , bàn tay cô nhẹ nhàng mà chạm lên chiếc bụng phẳng mà nước mắt lăn dài , vậy là cô từng có một sinh linh trong đây sao ? tại sao ? tại sao anh không bảo cô ?

vậy là từng có một sinh linh đứa con của cô và anh đừng nơi bụng cô ư .

chị là chị làm sao

trước giờ cô đối với chị là thiếu nợ , tại cô nên ba mẹ mất , vì vậy chị đánh cô chấp nhận , chị bắt cô chịu trách nhiệm cô đồng ý , chị bảo muốn cô chết không sao cô cho chị đẩy

Nhưng con cô nó có tội tình gì mà.... chị lại gϊếŧ nó .

Nhưng giọt nước mắt tựa như nhưng hòn ngọc long lanh mà chảy xuống nơi khóe môi mang theo dư vị mặn chát , như lòng cô lúc này vậy chua sót tới tột cùng

cô lúc ấy khuôn mặt trở lên méo mó , đôi mắt lại sưng húp lên vì khóc mang theo một màu đỏ nhạt , rồi từ từ nó chuyển sang một khuôn mặt vô cảm xúc mà lặng lẽ bước đi.

Không khóc Không nháo nhưng cũng hiện lên một bức trang biết bao chua xót của sự cô đơn của riêng cô , cứ đi đi mãi mọi loại âm thanh tựa hồ biến mất trong cô ,

Mọi thứ như một khoảng không vô định , cô không nghe cũng như không thấy gì mà trước mắt cô tựa như mờ mịt , mà một màu đen tối

Mà bước đi thì tựa như cô nghe thấy âm thanh còi xe , cùng với đó là

- phương cẩn thận-

Âm thanh anh như gào thét vang lên

- phương cẩn thận ! - rồi thân ảnh cô bị ẩy về phía trước , khi cô hoàn hồn thì ... thì mùi tanh nồng cùng mới sắc đỏ tựa đưa cô vào cơn ác mộng những giọt máu cũng men theo mà chảy tựa không điểm ngừng , rồi thấm nơi mặt đất lạnh lẽo

Nó một cơn ác mộng mà có lẽ ngày ấy cô cũng thấy , cơn ác mộng mà chính tại cô ... tại cô mà người cô thương phải ra đi .......

- KHÔNG

không được chắc chắn đây là ác mộng , không đúng anh không thể chết

- Trí , trí anh tỉnh lại , đừng đùa đừng đùa em mà , em còn nhiều chuyện phải nói lắm , anh tỉnh lại đi mà đừng đừng chết .....gọi gọi ... bệnh viện .. làm ơn cứu với .... anh anh tỉnh lại đi đừng bỏ em mà, không được ! anh bảo anh yêu em mà , không đừng bỏ em mà , không anh đừng bỏ em mà , đừng bỏ em mà cô độc nơi này mà !- cô gài thét những giọt nước mắt nóng hổi cứ thay nhau mà rơi lên khuôn mặt lạnh lẽo của anh , bàn tay tựa run run mà chạm nên cơ thể của anh chạm lên khuôn mặt dần trở nên không huyết sắc , không còn ấm áp mà trở nên xanh xao đến lạ kỳ

- anh anh tỉnh lại đi mà đừng đùa em không thích đùa vậy đâu đừng đừng bỏ em mà -

có lẽ giờ đây cô chỉ biết khóc không nhừng, lay gọi anh tỉnh trong sự vô vọng

Nhưng có lẽ đáp lại cô chỉ là hai chữ im lặng ,

phải chăng anh lại bỏ cô đi như ba mẹ , không được làm ơn ông trời đừng mang anh đi ,

Xin ông đừng mang người thân thiết cô rời khỏi cô , làm ơn

ông mang cha mẹ , con cô đi rồi tại sao còn định mang đi , không không anh không thể bỏ cô

anh hứa hứa cô rất nhiều mà , anh chưa thực hiện mà

- tên thất hứa anh anh tỉnh lại cho em -

-dậy dậy cho em tên ngốc kia , anh tỉnh đi mà anh muốn gì cũng được hết dậy đi mà -

cô cứ vậy mà gào thét , nức nở gọi anh chỉ với một ý niệm anh tỉnh mặc cho tất cả mọi người nhìn ánh mắt thương cảm cho cô gái kia . cô gái cứ khóc mà lay chàng trai đang nằm trong vũng máu đỏ tươi , và có lẽ máu anh cũng vương vấn làm nhuộm màu chiếc váy trắng tinh ấy ,

Một khung cản hết sức thê lương mang sắc đỏ của máu và màu trong suốt của những giọt nước mắt

" Có lẽ hai chữ trời định mang hai ta gặp gỡ

Nhưng dường như cũng vì hai chữ ấy cũng đã mang anh dời xa em

Phải chăng ...... là mãi mãi