" sao rồi?"
" y như lời dượng dặn, tui đảm bảo mấy ngày tới đây hắn sẽ phải nằm yên trên giường không đi đâu được"
Nghe được câu trả lời hài lòng hắn khoái chí cười lớn, trong ánh mắt thoáng chốc chỉ toàn sát khí.
Hắn quăng đến trước mặt tên kia một túi bạc màu đen.
" tốt lắm, phần này là của mày, nhớ kỉ, giữ kín miệng vào, lần sau tao cần sẽ gọi"
Tên kia nhìn thấy túi bạc hai mắt liền sáng trưng, nhanh tay chộp lấy túi bạc còn không quên chấp tay cung kính với hắn.
" điều này dượng có thể yên tâm, tui trước nay làm việc cẩn trọng, tuyệt đối không hé miệng nửa lời"
Hắn lúc này mới gật gù hài lòng để tên kia rời đi, ly trà trên tay bị hắn siết chặt phát ra tiếng * răng rắc*, hắn đã đợi rất lâu cuối cùng cũng đợi được thời cơ vừa ý hắn, lần này hắn tuyệt đối không khoan nhượng.
_____________________
Ngày tiếp theo khi nó thức dậy liền cảm thấy đói không chịu nổi, cả buổi chiều hôm qua nó mệt mỏi nên chẳng ăn gì nên hôm nay cái bụng này liền bất mãn tố cáo nó.
Nó ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng lắm rồi, dường như đêm qua có mưa nên vẫn còn rất nhiều giọt nước còn đọng lại trên lá, ánh sáng của mặt trời chiếu vào làm những giọt nước thêm long lanh, sáng chói, không khí buổi sáng đặc biệt trong lành mắt mẻ nhưng nó lại chẳng thể ra ngoài được. Thở dài một tiếng, nó lại cực nhọc xuống giường, chuẩn bị đánh răng rửa mặt.
Con Đào từ bên ngoài mang bữa sáng vào thấy nó di chuyển cũng không có ý định ngăn cản, quyết định đứng một bên nhìn đợi nếu nó đi không vững thì mới lại đỡ.
Khánh An quay sang thấy con Đào thì cũng không nói gì chỉ gượng cười một tiếng, nếu là bình thường thì con Đào đã đến giúp nó nhưng hiện tại xem ra con Đào đang giận nó vì làm Ngọc Dung khóc nhiều như vậy.
Loay hoay một lúc, nó chợt nhớ điều gì nên quay lại hỏi:" sáng nay Cần đã đến hiệu buôn chưa?" có lẽ vài ngày tới đây thằng Cần lại bận tối mặt rồi.
Con Đào nhìn nó, nhàn nhạt trả lời:" có, nhưng hiệu buôn lúa lại xảy ra chuyện rồi, đột nhiên hôm qua gia nhân phát hiện có người ăn xén ăn bớt, sáng nay cô ba cũng ra đó giải quyết rồi"
Nó bàng hoàng chết trân tại chỗ, cả hành động đang di chuyển cũng dừng lại, hiệu buôn lại xảy ra chuyện vậy mà nó lại chẳng giúp được gì, mọi khi thì người giải quyết sẽ là nó nhưng hôm nay Ngọc Dung lại phải đích thân đi giải quyết, trong lòng vừa áy náy lại vừa chua xót. Qua hồi lâu mà nó vẫn cúi đầu không nó gì.
" thôi dượng ăn cơm đi, lát nữa sẽ có thầy lang đến khắm vết thương cho dượng" nói rồi con Đào cũng đi ngoài, thật ra là thấy Khánh An thất thần như vậy thì con Đào liền biết Khánh An nghĩ gì, chi bằng rời đi tránh mắt thì hơn, dù sao nếu Khánh An muốn thì con Đào cũng chẳng thể giúp được gì.
Con Đào đi rồi thì lúc này nó mới xốc lại tinh thần của mình, đợi khi thằng Cần về thì hỏi cụ thể hơn vậy.
Chậm rãi đi đánh răng rửa mặt sau đó lại đứng bên bàn dùng bữa sáng, vừa ăn nó vừa suy nghĩ nhưng nghĩ mãi cũng nghĩ không ra là ai ăn xén ăn bớt tiền của hiệu buôn, trước giờ mọi chi tiêu cũng như tiền nông phát cho người làm đều do nó quản lý, hơn nữa tất cả đều được ghi chép rất cẩn thận chưa bao giờ có sai sót vậy thì tại sao người khác xén mất mà nó lại không hay biết gì, việc này nếu tìm ra người xén thì tốt rồi nhưng nếu không tìm ra là ai thì sẽ là mối nguy với nó.
Nó thở dài sườn sượt, xem ra ngày tháng sắp tới đây sẽ còn sóng gió hơn thế nữa.
Sau khi dùng bữa xong thì thầy lang cũng tới, thầy lang này là một ông lão râu tóc đều đã bạc phơ lộ rõ vẻ già nua của tuổi tác, ấy vậy mà ánh mắt và dáng người của ông đều toát lên vẻ khí phách, trung trực, chỉ mới nhìn sơ qua đã khiến người ta cảm thấy tin tưởng.
" chào dượng" ông lão cung kính hô nhưng không hề chấp tay hay cúi đầu.
Nó vốn là người đơn giản nên nó cũng không lên tiếng bắt bẻ, gật đầu đáp lại rồi mặc kệ cho qua, chỉ là vết thương này dù nó rất muốn nhưng vô phương cho thầy lang kiểm tra.
" mời thầy ngồi" nó chỉ tay vào chiếc ghế trống đối diện với nó gần chỗ ông lão đứng nhất, ông lão cũng khách sáo liền nghe theo ngồi xuống, thấy ông lão đã an toạ nó mới vươn tay định rót trà cho ông nhưng bị ông nhanh hơn ngăn cản.
" không cần đâu dượng, tui đến đây để khắm bệnh chứ không đến làm khách" ánh mắt ông lão như cũ bình thản không hề bị thân phận của nó làm cho dao động.
Nó cười gượng gạo thu tay lại.
" tui chỉ bị thương ngoài da thôi, thầy chỉ cần chẩn mạch rồi cấp ít thuốc là được"
Ông lão nhíu mày nhìn nó, ánh mắt ông có vẻ khó chịu nhưng rất nhanh liền biến mất, ông bình tĩnh đáp.
" tui làm việc không muốn thẹn với nghề, dượng bị đánh đến đi đứng còn không vững thì sao có thể chỉ chẩn mạch cho thuốc là xong"
" cái này........." không biết là ai mà lại mời cho nó thầy lang tận tâm với nghề như vậy, đúng là làm khó nó mà, đột nhiên hiện tại nó lại cảm thấy thích mấy ông thầy lang bâm làm việc qua loa hơn.
Nhìn ra Khánh An có điều khó nói, ông lão thư thả vuốt chòm râu bạc trắng của mình, nhàn nhạt lên tiếng.
" dượng có bí mật, không sao, tui tự biết kín miệng"
Nó trợn mắt nhìn quanh bốn phía rồi lại nhìn chằm chằm ông lão, hoàn toàn không dám tin vào tai mình, xung quanh đây hoàn toàn không có ai, ông lão này biết được bí mật của nó sao? nó nhìn xuống ngực mình, không thể nào, nó đã nịt lại bằng lớp vải rất dày rồi kia mà, ông lão này làm sao lại biết được bí mật của nó chứ, hay là ông ta có thể nhìn thấu cả giới tính?.
" dượng đừng thắc mắc tại sao tui lại biết, hiện giờ dượng chỉ cần ngoan ngoãn cho tui khắm và tin tưởng tui sẽ không để lộ bí mật của dượng là được"
" ông..... ông nói gì vậy, tui hoàn toàn không hiểu?"
Ông lão nhìn nó hồi lâu:" là do dượng không muốn hiểu thôi" dứt lời ông lão đứng dậy, vươn tay mở hòm thuốc lấy một gói giấy chứa bột màu xanh trắng, nó nhìn cũng chẳng biết là bột gì.
Thấy ông lão có thể thật sự đã biết thân phận của mình thì nó cũng chẳng thể dằn co thêm nữa, ngoan ngoãn nằm sấp xuống giường để ông lão kiểm tra.
Ông lão chỉ kéo ra một khoảng đủ để thấy vết thương rồi lại kéo về vị trí cũ, động tác rất nhanh và lưu loát nhưng một thoáng đó đã đủ để ông lão biết vết thương đó có bao nhiêu nghiêm trọng.
" vết thương của dượng bị rách da rất nhiều chỗ, cũng may là có sát trùng từ trước nên không bị nhiễm trùng chứ nếu không e rằng khó chữa"
" vậy lỡ như bị nhiễm trùng rồi thì phải làm sao?" nó nghe vậy thì nhíu nhíu mày, lo lắng hỏi.
" thẻo"
Mặt nó tái không còn giọt máu, dù nó ít chữ nhưng cũng biết thế nào là nói giảm nói tránh, ông lão này không biết hay sao hả?.
Thấy nó như vậy ông lão cười cười, kì thật vết thương này chỉ cần điều dưỡng tốt thì tầm một tuần sẽ không còn đau nhiều nữa và có thể đi lại bình thường, chỉ là ông muốn doạ nó một chút thôi.
Ông lão lại mở hòm thuốc lấy một lọ sứ màu trắng nhỏ đưa cho nó.
"cái này là dược giúp lành sẹo, vết thương của dượng còn mới nên thoa vào ngay lúc này là thích hợp nhất" ông lão lại lấy thêm ba túi giấy đựng đầy thuốc.
" cái này là thuốc bổ dùng để điều dưỡng thân thể rất tốt, mỗi ngày uống một than, năm chén nước sắc còn một chén, nhớ kỉ"
Khánh An nhìn một lượt rồi gật gù ghi nhớ tất cả chúng trong lòng.
Dặn dò xong ông lão cũng thu dọn đồ nghề của mình lại, lúc chuẩn bị ra về ông lão quay sang nhìn Khánh An cứ muốn nói lại thôi. Cuối cùng khi ra khỏi nhà hội đồng thì ông mới thầm thán một tiếng " dượng quả thật có phúc".
Khi ông lão đi rồi lát sau gia nhân mới đi vào, nó đưa thuốc để gia nhân mang đi sắc rồi lại trở về giường của mình.
Thở dài rồi lại thở dài, đột ngột xảy ra chuyện như vậy mà nó không thể giúp khiến nó cảm thấy mình vô dụng hơn bao giờ hết, khi không lại dính vào chuyện không đâu mà chuyện của mình thì lại chẳng làm được gì. Ảo não nằm một hồi thì gia nhân cũng mang thuốc vào, nó nhìn màu thuốc đen huyền thì liền phát sợ, khi còn nhỏ nó đã từng uống thuốc, vị đắng chát của thuốc nó vẫn chưa bao giờ quên, hiện giờ phải uống lại, quả thật có chút không nguyện ý.
Đợi mãi cũng không thấy thằng Cần trở về thì nó liền ngủ quên mất.
________________
Ở hiệu buôn lúa hôm nay đóng cửa, gia nhân đứng dài một hàng đợi cô ba chỉ thị, tất cả sổ sách chi tiêu đều đã mang đến cho cô ba xem hết nhưng mãi cũng chẳng nghe cô ba nói gì, một đám gia nhân trong lòng khó hiểu.
" cô ba, cuối cùng thì hiệu buôn của chúng ta mất bao nhiêu bạc vậy?" một tên gia nhân không nhịn được hỏi.
Im lặng hồi lâu Ngọc Dung mới nhàn nhạt lên tiếng:" 900 đồng Đông Dương"
Gia nhân ở đó đều kinh hoàng nhìn nhau, mất một khoảng như vậy mà không ải biết gì, hơn nữa chẳng phải mỗi tuần dượng ba đều kiểm kê lại sổ sách sao? sao lại mất một khoảng như vậy? chẳng lẽ.....
" chuyện này là việc riêng của hiệu buôn không ai được tiết lộ ra ngoài, nếu tui biết có người tiết lộ chuyện này ra ngoài thì đừng trách tui" ánh mắt nàng một lượt quét qua tất cả gia nhân ở đây, lúc nãy khi nàng kiểm tra sổ sách phát hiện số tiền đó chỉ mới mất gần đây, mà gần đây lại xảy ra nhiều chuyện nên người kia căn bản là chưa kịp xem lại sổ sách, hoặc nói cách khác, nàng tin người kia nhưng chưa chắc người khác đã tin, vậy nên chuyện này chỉ có thể kín kẻ mà giải quyết.
Tất cả gia nhân nghe vậy liền gật đầu vâng dạ, không ai bàn đến chuyện này nữa, chỉ là gần đó một gia nhân lại nhếch miệng cười đầy ẩn ý nhưng cũng không ai nhìn để mắt đến hắn nên chẳng hề biết đến sự suất hiện của nụ cười đó.
Khi Ngọc Dung trở về thì trời đã ngã về Tây, bước chân đang hướng đến phòng dành cho gia nhân chợt khựng lại, nhìn căn phòng đang mở rộng cửa tim nàng bổng nhiên thao thức bồi hồi, nàng lại do dự, một bên nàng muốn vào nhưng bên kia lại thúc đẩy nàng rời đi, nàng nhớ cún con của nàng, đêm qua không có cún con bên cạnh nàng chẳng thể ngủ được nhưng nàng lại giận, chỉ cần nhớ đến hình ảnh cún con của nàng bị hai mẹ con kia ôm ấp thân cận thì nàng lại giận vô cùng, hơn thế còn ôm trước mặt gia nhân nữa chứ, càng nghĩ đến nàng càng giận, cuối cùng quyết định không vào thăm nữa, nàng bực tức trở về phòng, trong lòng không quyên mắng một tiếng " cún con đáng ghét xấu xa".
Mà người vẫn đang nằm sấp trên giường nào hay biết mình bị mắng là tên xấu xa, chỉ tự hỏi vì sao Ngọc Dung vẫn chưa đến thăm mình, đáng lẽ Tôn Thành đã giải thích rõ rồi thì phải đến thăm nó chứ, ủy khuất một bụng, rõ ràng nó là người bị hại mà.