Chương 40

Ngày hôm sau cả nhà ông hội đồng lại được một phen nháo lớn, chỉ mới sáng sớm ông hội đồng đã dựng đầu Khánh An dậy, nghe đâu là có chuyện rất hệ trọng.

Vùng mông của nó vẫn còn đau cho nên đường đi đến phòng của ông hội đồng cũng đặc biệt xa, nó chập chững từng bước như đứa bé mới ngày đầu tập đi, đi mãi vẫn chưa thấy đến nơi cần đến.

Khi nó đến thì Ngọc Dung và cả Tôn Thành đều đã có mặt ở đó, dường như đã chờ rất lâu cả hai người họ nhìn nó với ánh mắt lo lắng chỉ riêng ông hội đồng là cả liếc cũng không buồn liếc tới.

" đến rồi sao, mau lại đây" Ngọc Dung lên tiếng, nàng biết ông hội đồng nhất định sẽ làm khó Khánh An cho nên nhanh hơn một bước giữ người trước, tránh ông hội đồng lên mặt làm khó nó, hơn nữa cả nàng còn không biết trong hồ lô của ông ta chứa thuốc gì thì tốt nhất vẫn nên cẩn trọng, che chở được lúc nào thì hay lúc đó.

Vốn dĩ ông hội đồng định phạt quỳ nó nhưng thấy Ngọc Dung lên tiếng cũng đành im lặng nhưng vẫn không cam tâm liếc nó một cái sắc lẽm, may cho tên tiểu tử này là mày có Ngọc Dung chống lưng đó, ông hội đồng nghĩ.

Nó ngoan ngoãn đi lại đứng cạnh Ngọc Dung, dù không thể ngồi nhưng như thế cũng khiến nó mãn nguyện, còn đỡ hơn việc không thể gần nhau.

Gia nhân đứng cạnh ông hội đồng đưa cho ông một cuốn sổ, chỉ nhìn lướt qua nó liền biết đó là sổ gì, hiện tại không cần nghĩ cũng biết ông hội đồng gọi nó đến đây là vì chuyện gì rồi.

Ông hội đồng dơ cuốn sổ lên, ánh mắt hướng về phía nó lạnh nhạt lên tiếng.

" có người tố cáo dượng ba ăn bớt ăn xén tiền của hiệu buôn lúa, dượng ba giải thích việc này như thế nào đây"

Ngọc Dung như cũ không nhìn đến nó nhưng ánh mắt nàng dao động, hiển nhiên là bất ngờ với câu hỏi của ông hội đồng và cũng vì lo lắng cho nó.

Bên kia Tôn Thành giật thót người, không tin được nhìn chằm chằm vào nó rồi lại nhìn ông hội đồng, thấy có điều bất ổn cậu định lên tiếng nói đỡ nhưng lại bắt gặp ánh mắt cự tuyệt của nó, đành im lặng ngồi yên lại chỗ của mình.

" thưa ông, trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, con trước nay chưa từng xén bớt tiền của hiệu buôn" dù bất ngờ nhưng nó vẫn tỏ ra bình tĩnh, vì chỉ khi thật bình tĩnh thì mới khiến lời nói chở nên đáng tin.

Ông hội đồng khinh bỉ nhếch miệng cười khẩy một tiếng, ánh mắt ông quét qua nó một lượt từ trên xuống dưới.

" chưa từng? chả lẽ ngươi đối diện với số tiền đó mà lại không có lòng tham? hửm? ở thân phận như ngươi chưa từng có ai có thể từ chối được sức hút của tiền cả"

Ở thân phận như ngươi? ông hội đồng vẫn luôn xem nó là gia nhân, một gia nhân không hơn không kém.

" ông hội đồng nói như vậy là quơ đũa cả nắm rồi, con với bọn họ không giống nhau"

Ông hội đồng chau mày có vẻ khó chịu khi Khánh An lên tiếng chất vấn ông.

" nói như vậy số tiền đó không cánh mà bay sao?"

Nó im lặng một hồi cũng không biết nên trả lời như thế nào, số tiền đó đột nhiên mất đi như vậy nếu không tìm ra thủ phạm thì hiển nhiên sẽ quy tội lên đầu của nó, chính vì vậy mà mỗi lời nói mọi hành động đều phải thật cẩn trọng.

" trong chuyện này nhất định có ẩn khuất, xin ông cho con thêm thời gian điều tra"

Ông hội đồng không trả lời, nhàn nhạt nâng ly trà uống một ngụm sau đó lại liếc nhìn Khánh An vẫn đứng cạnh Ngọc Dung.

" không cần điều tra làm gì, sổ sách và tiền bạc trước nay luôn là ngươi giữ, nay đột nhiên lại mất mà gia nhân không lấy thì chỉ có thể là ngươi thôi"

Đôi chân mày Ngọc Dung lập tức chau lại vì tức giận, ánh mắt khó chịu nhìn ông hội đồng, nàng hừ lạnh một tiếng.

" hay nhỉ? có lí lẽ như vậy từ khi nào vậy? sự việc chỉ mới phát hiện vào hôm qua còn chưa điều tra sâu bên trong mà ông hội đồng đã đưa ra kết luận rồi, thật khiến tui nể phục đó đa" ánh mắt Ngọc Dung thoáng suất hiện tia khinh bỉ, nàng sớm biết thế nào ông ta cũng làm khó Khánh An, cún con nhà nàng dễ ức hϊếp quá mà nhưng nàng thì không dễ để yên như vậy đâu.

" tuy mới phát hiện hôm qua nhưng biết đâu chừng nó lấy đi từ trước thì sao, nhờ sự việc nó bị đánh nằm liệt giường nên gia nhân mới phát hiện ra đó chứ, bình thường sổ sách toàn ở trong tay nó thì con không phát hiện ra là đúng"

" vậy tui hỏi ông, có bằng chứng nào chứng minh Khánh An lấy hay chưa? hay ông chỉ vì không vừa mắt Khánh An mà vội vàng kết tội?"

" tại sao ta phải làm như vậy chứ?" ông hội đồng không thừa nhận mà bật dậy phản bát, thậm chí cả gương mặt đều đã đỏ ngầu vì tức giận.

" cái này tui nghĩ tự ông phải hiểu chứ" Ngọc Dung vẫn nhàn nhạt như cũ, nàng trước giờ chưa từng cùng ông hội đồng đấu khẩu như vậy bao giờ, duy độc có ngày hôm nay ông ta gây khó dễ với cún con của nàng nàng mới phản ứng kịch liệt như vậy.

Thấy cha con hai người đấu khẩu có xu hướng căng thẳng hơn, Tôn Thành nhanh ý nháy nháy mắt ra hiệu với Khánh An, nhận được thông điệp truyền đến Khánh An ngay lập tức vòng lên trước mặt Ngọc Dung, nhỏ giọng khuyên can.

" thôi mà, được rồi, dù nói gì đi nữa thì chuyện này cũng có một phần lỗi của tui, em đừng lên tiếng bênh vực như vậy, ông hội đồng sẽ không vui, mọi chuyện sẽ khó giải quyết hơn thôi"

Quả nhiên Ngọc Dung hoà hoãn không ít, chợt nàng thấy có gì không đúng, ngước lên nhìn nó hỏi.

" An trách em bênh vực An mà làm mọi chuyện khó giải quyết hơn sao?"

" không... không có, ý tui không phải như vậy" nó lấp bấp biện giải, hoàn toàn không ngờ tới bước đi này của Ngọc Dung.

" thì ra ý của An là như vậy, vậy được thôi, từ nay em sẽ không lên tiếng giúp cho An nữa, tự An giải quyết lấy đi"

Nó đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Tôn Thành nhưng Tôn Thành cũng chỉ lắc đầu nhăn mặt tỏ vẻ cả cậu cũng không biết nên làm sao.

Thấy vậy nó đành phải tự cứu lấy mình, dù vùng mông còn rất đau rất khó để ngồi xổm nhưng nó vẫn cắn răng ngồi xuống, đặt tay mình lên bàn tay đang đặt trên đầu gối của Ngọc Dung, nhỏ giọng thủ thỉ.

Nó vươn tay tự thưởng cho mình một bạt tay vào miệng: " cái miệng này đúng là không biết ăn nói mà, chọc giận em rồi, tui xin lỗi mà, tui chỉ không muốn em vì tui mà xích mích với cha em thôi, đừng giận tui, có được không?" cùng lúc nó áp lòng bàn tay của Ngọc Dung lên mặt mình cọ dụi hai cái.

Gương mặt Ngọc Dung phím hồng, nàng nhíu mày rút tay lại, ánh mắt rơi lên phần thân dưới của người kia, đôi chân mày nhíu càng chặt.

" mau đứng dậy đi vết thương còn mới đó, bộ không đau hay sao hả?" vừa nói nàng vừa đỡ nó lên, nhìn khắp người nó một lượt thấy vết thương của nó không bị ảnh hưởng nhiều mới yên tâm rời mắt.

Vừa nhìn lên nàng liền bắt gặp ánh mắt của nó cũng đang nhìn mình, có lẽ đã nhìn khá lâu, ánh mắt của nó chứa đầy ý cười nhìn nàng không chớp.

Ngọc Dung lúng túng thu tay lại rồi trừng mắt liếc nó một cái.

Nhìn hai người tình sâu ý đậm liếc mắt đưa tình nhau không ngớt, tảng đá trong lòng ông hội đồng lại nặng hơn tựa như nghìn tấn, ông vốn định gây sức ép để Khánh An thấy khó mà lui nhưng hiện giờ xem ra với tình cảnh này thì chỉ cần ông tách Khánh An ra thì có thể Ngọc Dung sẽ hận ông cả đời, bi kịch năm đó tới nay vẫn chưa thể quên được, nếu ông lại hành động theo ý mình thì chắc chắn một bi kịch nữa sẽ tái diễn.

Cả ba người đều có nổi lòng riêng của mình, Tôn Thành lại khác, cậu không nghĩ nhiều được như vậy, chỉ cần thấy em gái của mình vui vẻ hạnh phúc thì phận làm anh cả như cậu đã cảm thấy vui lây, cậu còn hận trước đó không thể mang Khánh An đến cho Ngọc Dung sớm hơn.

Qua một hồi lâu, ông hội đồng thở dài lên tiếng:" thôi được rồi, tất cả ra ngoài hết đi, chuyện lần này ta sẽ thay các ngươi giải quyết"

Thấy Ngọc Dung lại định lên tiếng phản bát Khánh An liền ra hiệu lắc đầu với nàng, ông hội đồng muốn giải quyết cứ để ông ta giải quyết đi, cũng giúp nó và Ngọc Dung bớt đi một chuyện.

Cả ba rời khỏi phòng của ông hội đồng, Ngọc Dung và nó đi trước, Tôn Thành chậm rãi theo sau nhìn hai đứa em mình cứ mãi dính nhau chàng chàng thϊếp thϊếp mà tủm tỉm cười, xem ra em gái của cậu thật sự đã trưởng thành rồi, không còn là cô nhóc hay chạy theo cậu đòi bánh kẹo nữa. Đột nhiên sống mũi cay cay, cậu thật muốn lập tức chạy đến bài vị của má ba nói với má về chuyện này.

Ngọc Dung đi chậm lại theo nó cẩn thẩn nắm lấy bàn tay nó dìu nó từng bước, lâu lâu nàng còn quay sang nhìn xem vẻ mặt của nó như chỉ cần nó nhíu mày kêu đau một tiếng thì nàng lập tức có thể dừng lại.

Thấy Ngọc Dung như vậy nó liền không nhịn được mà phì cười, tâm trạng cực kì vui vẻ đến tận khi về tới phòng.

" có gì vui mà cười mãi vậy?" Ngọc Dung giả vờ oán giận nói.

Ý cười trên gương mặt nó vẫn không có dấu hiệu ngưng, chợt nó phát hiện ra đây không phải phòng dành cho gia nhân, mà là.....

" sao em lại đưa tui đến đây?" nó nghi hoặc hỏi.

Nghe nó hỏi vậy thì Ngọc Dung lập tức nhíu mày lại, khó chịu nhìn nó.

" sao? An không muốn ở phòng này?"

" không, không phải, ý tui là..... em hết giận tui rồi sao?"

Rất muốn nói " chưa" nhưng nhìn thấy ánh mắt hưng phấn đầy mong chờ của nó thì Ngọc Dung lại không nỡ.

" cứ coi như còn giận đi" quăng cho nó một câu như vậy rồi nàng liền xoay người đi vào trong phòng.

Nó tủm tỉm cười, hí ha hí hửng theo chân Ngọc Dung đi vào phòng.

Tíc tắc, từ khi nó vào phòng đến giờ đã nửa tiếng trôi qua, lúc nãy khi Ngọc Dung vào phòng rồi liền để nó nằm sấp trên giường của nàng sau đó lại đi đâu mất, nó nằm dật dựa trên giường mòn mỏi hướng ánh mắt ra cửa chờ.

Một hồi lâu, Ngọc Dung đi vào trên tay nàng còn cầm theo mấy cuốn sổ, nàng đưa tất cả chúng đến trước Khánh An.

" An xem cho kỉ rồi nhớ lại coi mình có dùng số tiền lớn nào trong dịp gì không"

Nó không ngờ Ngọc Dung đi lâu như vậy là mang sổ sách ở hiệu buôn về cho nó, nó thành thật ngoan ngoãn mở ra xem, chưa xem được mấy trang thì nó đã nhớ.

" đúng rồi, trước cái ngày bị đánh khoảng bốn ngày thì tui có cho mấy hộ dân mượn tiền, họ đến hiệu buôn vay tiền và nói là năm nay lúa thất, còn hứa giữa năm sau sẽ mang đầy đủ tiền đến trả lại cho chúng ta, đúng rồi, chính là như vậy" nó chắc nịch khẳng định.

Ngọc Dung nhíu mày:" thật như vậy?"

" đúng vậy... ở trong đây có ghi......" vừa nói nó vừa mở sổ ghi nợ ra lật từng trang tìm nhưng kì lạ là dù cho có lật bao nhiêu lần thì vẫn không tìm thấy cái trang đó đâu.

Nó ngước lên nhìn Ngọc Dung với ánh mắt sợ hãi, làm sao mà đủ chuyện xui xẻo cứ ập lên đầu nó cùng một lúc vậy?

" cái này....... phải làm sao đây?"

Trong đầu Ngọc Dung lúc này đã khẳng định được một ý nghĩ, nàng nhìn thấy nó sợ hãi như vậy liền chua xót trong lòng, nhịn không được vươn tay xoa xoa lên đầu nó.

" ngoan, em sẽ giúp An xử lý chuyện này, An đừng lo, chuyện của An bây giờ là ở đây dưỡng thương cho tốt, biết chưa?"

" nhưng........."

Thấy nó vẫn không ngoan còn có ý định phản bát Ngọc Dung lập tức nhướng mày khó chịu:" hửm?"

Khánh An không có tiền đồ liên tục lắc đầu hai cái:" không có gì, đều nghe theo em hết"

Bấy giờ Ngọc Dung mới hài lòng mỉm cười:" ngoan quá, cún con của em thật ngoan" tay nàng còn không ngừng nựng cái cầm của nó như thật sự đang nựng cún vậy.

Mà nó đã muốn quen với cách gọi này của Ngọc Dung nên hoàn toàn không có phản ứng gì, ngược lại còn thập phần hưởng thụ.

# Haizzzz, cún đúng là cún, chả có tí tiền đồ nào...