Chương 38

Sự việc hai mẹ con lạ mặt đến tìm dượng ba Khánh An nhận chồng nhận cha đã nháo lớn đến tai ông hội đồng. Ngay trong ngày ông cho gọi gặp Khánh An nhưng không đến theo cách bình thường mà là bắt trói, Khánh An bị ba gia nhân trói lại và áp dãy đến trước mặt ông hội đồng, nó biết kết cục khi bị trói đến đây là gì nhưng nó đã quỳ suốt một tiếng cũng không nghe ông hội đồng lên tiếng, trong lòng tuy bất an nhưng nó chẳng có tâm trạng nghĩ đến, hiện giờ nó chỉ lo Ngọc Dung sẽ hiểu lầm mà quá thương tâm thôi, nó biết có lẽ hiện giờ nàng đã khóc rất nhiều rồi.

" đó là vợ con của mày thật sao?" giọng nói già nua nhưng vẫn còn rất uy nghiêm của ông hội đồng vang lên.

" dạ không phải, con không hề quen biết bọn họ"

* xoảng* một tiếng, ly trà trên tay bị ông hội đồng ném thẳng xuống đất, nước trà nóng hổi văng tung tóe lên người lên da thịt Khánh An nhưng nó vẫn bình tĩnh, vẫn nghiêm túc quỳ ở đó.

" mày không quen biết vậy sao thằng nhóc kia lại gọi mày là ba, nếu không quen biết sao nó lại biết mày là ba của nó"

Nó vẫn quỳ im ở đó, cúi đầu không nói gì, nếu nó thật sự nói ra thì sao?ông hội đồng sẽ tin lời nó nói sao?, sẽ không, dù cho nó có nói đi nữa ông hội đồng cũng sẽ không tin người con trai ngoan ngoãn của mình lại dính bê bối như vậy, hơn nữa có thể ông hội đồng sẽ gán lên người nó tội vu khống, ở trước mặt ông hội đồng thì nó chỉ là một tên gia nhân tầm thường thôi, hoàn toàn không có tiếng nói, chi bằng đợi Tôn Thành trở về tự giải thích thì hơn.

Thấy nó im lặng cam chịu ông hội đồng càng tức giận hơn, nghiến răng nghiến lợi nhìn nó, hận không thể lập tức xé xác nó ra thành trăm mảnh.

" người đâu, lôi tên khốn này ra đánh cho ta, đánh đến chết thì thôi"

Lời ông hội đồng nói ra lập tức ba tên gia nhân đến kéo Khánh An ra sân trước, không lâu sau liền nghe thấy tiếng gậy đánh vào người phát ra.

Khánh An không kêu không la nằm im trên mặt đất chỉ nhăn mày chịu trận, từng cơn đau thấu xương ập đến, gia nhân biết chuyện nên không hề nương tay, mỗi lần đánh xuống đều dùng hết sức lực, đánh đến gậy thứ hai mươi thì cả cơ thể của nó đã vô lực nằm im trên mặt đất nhưng tên gia nhân kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Lúc này Tôn Thành mới hớt hải chạy vào.

" dừng, dừng lại" Tôn Thành đấy tên gia nhân đang đánh ra, luống cuống tay chân muốn đỡ Khánh An dậy.

" cậu cả, không được đâu, đây là lệnh của ông hội đồng cậu không nên ngăn cản"

Tên gia nhân bị đẩy ra dường như có vẻ không cam tâm mà bước đến phản bát, hắn kéo Tôn Thành ra khỏi chỗ Khánh An, nháy mắt ra hiệu với hai tên gia nhân gần đó đến áp trụ Tôn Thành lại, tiếp tục đánh.

Cả vùng mông là một mảng máu ướt đẫm, ướt lan ra chiếc quần mà nó đang mặc, Tôn Thành cực lực vùng vẫy muốn thoát khỏi áp chế của hai tên gia nhân kia nhưng vô dụng, hai tên gia nhân đó sức lực đương nhiên mạnh hơn kẻ trói gà không chặt như cậu, nhìn gương mặt nó đã tái nhợt không còn giọt máu thì cậu càng hốt hoảng lo lắng.

" mau dừng tay, các người định đánh chết Khánh An thật sao? mau dừng tay lại đi"

Tiếng hét của Tôn Thành rất lớn, những người xung quanh có thể cũng nghe thấy, * ầm* một tiếng, cánh cửa phòng mở toang ra, ông hội đồng vẻ mặt giận dữ bước đến.

" mày la hét cái gì? nó bị đánh nó còn không la hét, mày la hét cái gì? muốn bị đánh cùng không?"

" muốn, cha, cha tha cho Khánh An đi, cha nghe con giải thích, Khánh An bị oan đó cha" vừa nói cậu vừa vùng vẫy, hai tên gia nhân thấy có ông hội đồng nên nới lỏng tay ra, thế là cậu thoát được, cậu chạy đến quỳ trước mặt ông hội đồng.

" đã đánh nhiều lắm rồi, cha kêu bọn họ dừng lại, con sẽ giải thích rõ với cha, cha kêu bọn họ dừng lại đi cha" cậu quỳ chấp tay van xin ông hội đồng, thậm chí hai mắt cũng đã đỏ hoe, chỉ thiếu điều chưa rơi nước mắt mà thôi.

Ông hội đồng nhìn cậu hồi lâu mới chậm rãi lên tiếng:" theo ta vào trong" ông lại quét mắt nhìn Khánh An đang vô lực nằm chễm trệ trên mặt đất.

" dừng lại đi" dứt lời ông xoay người đi vào trong.

Tôn Thành thấy Khánh An được tha liền mừng rỡ, cậu nhanh chóng lao đến quỳ ngay bệnh cạnh nơi Khánh An đang nằm, lay người Khánh An.

" em có sao không, anh xin lỗi, đều tại anh" sáng nay cậu phải lên huyện xử lý chút chuyện nên nào có hay biết ả đàn bà đó đến đây gây chuyện, lúc cậu về nghe gia nhân nói thì mọi chuyện đã thành ra thế này, cậu áy náy không thôi, hơn hai mươi gậy này phải là cậu chịu mới đúng.

Khánh An gượng một nụ cười, vỗ vỗ bàn tay đang đỡ mình trấn an:" em không sao đâu anh cả đừng lo lắng, anh mau mau giải thích với cha đi" nó lại nói tiếp.

" chỉ cần anh giải thích rõ với cha, cha nhất định biết phải làm thế nào, dù sao cha cũng không nỡ làm đứa cháu trong bụng chị dâu tổn thương, sẽ nghĩ cho anh thôi" giọng nó thì thào yếu ớt, đôi chân bủn rủn muốn không trụ vững nổi, hiện giờ chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể thổi ngã nó.

Tôn Thành thấy nó yếu ớt như vậy thì liền gắp đến độ hồ đồ rồi, đỡ nó rồi lại không biết bước tiếp theo nên làm sao nên vừa nghe nó nói thì lập tức giao nó cho thằng Cần đang hối hả chạy đến.

" đến đúng lúc lắm, Cần mau mang Khánh An về phòng đi, sát trùng vết thương rồi bôi thuốc vào, nhanh lên" vừa dứt câu thì cậu cả Tôn Thành đã lao phắt vào phòng ông hội đồng.

Nó và thằng Cần chưa đi được bao xa thì đã nghe thấy tiếng cãi nhau in tai phát ra từ phòng ông hội đồng.

" sao lại thành ra thế này" thằng Cần thở dài một tiếng, nhìn khắp người nó từ trên xuống dưới đều là vết hằn do bị trói, cả vùng mông thì ướt đẫm một mảng máu, vừa nhìn thôi đã muốn lạnh cả sống lưng, không ngờ ông hội đồng lại ra tay mạnh như vậy.

Nó không để vào tai lời than thở của thằng Cần mà chỉ hỏi:" Ngọc Dung sao rồi?"

" giờ này mà dượng còn có tâm trí nghĩ đến cô ba sao?... haizzzz.... cô ba đã nhốt mình trong phòng mấy tiếng rồi"

Nghe vậy nó chỉ biết cười khổ, chỉ mới giải thích rõ khút mắt hôm qua vậy mà sáng nay lại xảy ra chuyện như vậy, đừng nói là Ngọc Dung, nếu là nó thì nó cũng khó lòng chấp nhận được.

Thằng Cần khó khăn lắm mới dìu nó về được tới phòng dành cho gia nhân, chỉ mới bước qua ngạch cửa đã khó nhọc lắm rồi, cả việc leo lên giường cũng có thể làm khó nó.

Vào trong, thằng Cần định giúp nó thay quần áo và xử lý vết thương nhưng lại bị nó cương quyết từ chối.

" Cần ra ngoài đi tui tự làm được mà"

" sao mà được, dượng đi đứng còn khó khăn thì nói gì đến chuyện thay quần áo"

Nó cau mày, giả vờ khó chịu:" tui đã nói tui có thể làm được, tay tui còn xài được mà, ra ngoài đi"

Cùng lúc con Đào mang thuốc đi vào thì liền bắt gặp tình cảnh này, đặt thuốc lên chiếc bàn gần đó rồi con Đào chậm rãi đi tới.

" Cần ra ngoài đi"

Thằng Cần lại thở dài, cũng không thể cương quyết nữa liền lập tức rời đi.

Thấy con Đào đi tới nó quên luôn cả vết thương trên người mình mà chồm tới bắt lấy cánh tay con Đào hỏi.

" Ngọc Dung sao rồi?"

Bị hành động của Khánh An doạ sợ, con Đào nhanh tay đè Khánh An nằm yên lại trên giường.

" dượng cẩn thận chút đi, trên người của dượng toàn vết thương đó"

Lúc nãy quá gấp nên không cảm nhận được, bây giờ mới chân thật cảm nhận đau đớn khắp người, nó nhăn nhó mặt mày, cả hai mắt đều đã ươn ướt, cơn đau thấu xương ập đến như muốn đánh sập cả lý trí của nó, quằn quại không chịu nổi.

" haizzzz..... tui để thuốc ở đây cho dượng đó nghe, trong đây có thuốc giảm đau, thuốc sát trùng với thuốc trị vết thương ngoài da, lát nữa dượng thay đồ rồi nhớ thoa"

Nhìn Khánh An chật vật nằm trên giường con Đào chỉ biết lắc đầu, thở dài chán chường:" cô ba khóc từ trưa đến giờ, khóc rất nhiều, lúc nãy khó khăn lắm mới chịu đi ngủ một chút, haizzzz.... dượng coi mà giải thích rõ với cô ba đi"

Vừa nghe nói Ngọc Dung khóc rất nhiều thì tâm can của nó lập tức nhộn nhào cả lên, dù rất đau lòng nhưng hiện tại lại chẳng thể đến dỗ dành nàng, chân nó vì bị quỳ quá lâu mà hiện tại đi đứng còn không vững mà phòng của Ngọc Dung lại không gần đây thì đừng nói gì đến việc đi đến phòng mà an dỗ dành nàng, quạ may nếu Ngọc Dung đến đây thì còn có thể.

Thấy nó nằm thất thần không trả lời thì con Đào cũng chẳng nán lại nữa, chậm rãi rời khỏi còn tiện tay đóng kín cửa dùm nó.

Qua hồi lâu nó mới lấy can đảm bò từng nhịp xuống giường, do nó phải nằm sấp nên đường đi xuống càng khó khăn hơn, đi tới bàn lấy viên thuốc giảm đau ra uống trước sau đó quyết định sát trùng vết thương rồi mới đi thay đồ. Nó nằm sấp lại trên giường, tay cầm bông băng và thuốc sát trùng, không ai có thể giúp đỡ nên nó phải tự mình làm lấy, đương nhiên so với có người giúp thì đau đớn hơn nhiều, cắn chặt răng cầm bông băng đã được thấm thuốc chạm lên vết thương ở vùng mông, cảm giác đau rát ập đến muốn lên tới tận đại não của nó, một giọt nước mắt lăn ra, nó cố gắng chịu đựng cơn đau để mau chóng kết thúc loạt tra trấn này.

Lại qua một đoạn thời gian nó mới sát trùng vết thương xong, xuống giường chuẩn bị đi thay quần áo, mọi khi đi từ giường đến sau tấm bình phong chỉ mất vài giây nhưng hôm nay sao lại dài đến thế, đi mãi chẳng đến.

Lấy ra bộ bà ba giành cho gia nhân, nó thay cái áo trước, phần lưng và thân trên của nó chẳng bị thương gì nhiều nên mặc áo tương đối dễ dàng, đến khúc thay quần, nó vừa run vừa sợ, vết thương tuy đã sát trùng và uống thuốc nên giảm đau được một ít nhưng nó vẫn sợ, cởi và quần nhất định chính là một tra tấn.

Chỉ mới thay đồ thôi mà nó đã cảm thấy rất mệt mỏi, vừa lên giường nằm sấp xuống liền trực tiếp ngủ say. Ngủ một mạch đến tối mịch vẫn chưa tĩnh, con Đào mang bữa chiều đến cho nó thấy nó ngủ như vậy cũng không có ý đánh thức, đặt đồ ăn lên bàn rồi chậm rãi đóng cửa đi ra ngoài.

Dường như trời sắp đổ mưa cho nên đặc biệt âm u, bóng tối bao trùm lấy cả không gian vắng lặng, yên tĩnh đến khó thở, chỉ nghe thấy tiếng vài loại côn trùng kêu vo ve vào ban đêm, * lạch cạch* âm thanh cánh cửa bị mở ra, một bóng người mảnh khảnh bước vào căn phòng tối, mỗi bước đi của người đó đều nhẹ nhàng cẩn thận như sợ sẽ làm động đến người đang ngủ, người đó chậm rãi đi đến vươn bàn tay thon dài nhẹ nhàng sờ lên gương mặt tái nhợt kia, chậm chạp qua vài giây người đó mới thu hồi tay mình lại, di chuyển đến thân dưới, vươn tay muốn kiểm tra vết thương nhưng lại do dự, trong lúc do dự đó dường như đang nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn quyết định lấy hết can đảm kiểm tra, trong bóng tối, gương mặt người đó hiện rõ nét đau lòng, ánh mắt xót xa đã long lanh ngập nước, * thút thít* khẽ một tiếng, người đó che miệng mình lại, ôm gương mặt đẫm nước mắt rời đi.

# Tội nghiệp hai đứa nhỏ :((