Chương 13

Không như mong muốn hắn cuối cùng đã hiểu câu bù đắp trong miệng Ánh Kiều là có ý gì. Từ nãy đến giờ không nhanh không chập đã muốn hai tiếng nhưng việc mua sắm vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại, trên tay hắn thậm chí trên tay hai gia nhân đi theo cũng sớm đã hết chỗ chứa, cứ như thế này sớm muộn gì tiền mà hắn mang theo khi rời nhà sẽ nhanh hết sạch thôi. Hắn thở dài sườn sượt nhìn bóng lưng Ánh Kiều rồi lại lắc đầu ngao ngán đi đến trước mặt cô ta.

" Kiều nè, chúng ta đã mua nhiều lắm rồi.. hay... hay là chúng ta về được không?"

" sao, hết tiền rồi?" giọng nói cô ta đầy nghi hoặc lại ẩn chút khinh bỉ hỏi ngược lại.

" không phải, tui sao lại hết tiền được chứ chỉ là em đã mua nhiều lắm rồi cũng không còn chỗ chứa nữa, chúng ta về được không?" nghe Ánh Kiều chọc đúng chỗ đau hắn vội vã biện giải cũng không quên hối thúc cô ta trở về.

" hừ, keo kiệt, những thứ này đều là mua cho con chúng ta dùng cũng không phải mua cho tui đâu" Ánh Kiều khinh thường liếc hắn một cái rồi bỏ đi không mua nữa.

Hắn ta thấy vậy liền mừng thầm trong lòng vội vàng đuổi theo cô ta lấy lòng nói:" phải phải chính là mua cho con, vậy hôm khác tui lại mua cho em được không" cái gì mà mua cho con chứ rõ ràng là mua cho cô, nhìn xem trong mấy cái túi lớn nhỏ này toàn là son phấn lụa là còn nói là mua cho con, ta khinh, hắn âm thầm chửi trong trong lòng.

" vậy cũng tạm được" con chúng ta?, đúng là đần độn, Ánh Kiều không hiểu sao ông hội đồng giỏi như vậy lại sinh ra đứa con ngu ngốc mà hơn thế lại còn là một tên đại nhát gan, đúng là vô phước, cô cho dù có mù cũng không cùng tên này sinh con, không cần nghĩ cũng biết đứa bé nếu từ giống này sinh ra sẽ vô dụng cỡ nào. Hoặc nếu chỉ cần hắn hưởng được một phần nhỏ bản lĩnh cùng tài giỏi của anh cả hắn thì cũng coi như được đi, đằng này.... haizzzz.

Cứ như vậy hai người ở trong lòng đều thầm khinh thường đối phương, bằng mặt lại không bằng lòng nhưng là một người thật sự vì nhan sắc mà si tình còn một người vì lợi ích cá nhân mà không tình nguyện đến với người kia, đúng là một đôi trời ban.

_____________________

Buổi chiều mát mẻ gió thổi nhè nhẹ lại thấy hình ảnh một cô thiếu nữ ngồi bên bàn đá cạnh cây liễu già, cô thiếu nữ chậm rãi nâng lên những ngón tay thon dài uyển chuyển lướt lên từng sợi dây trên thân cây đàn cầm. Âm thanh tiếng đàn vang lên du dương lại êm ái làm không gian buổi chiều càng thêm yên tĩnh lạ thường.

Một bóng người chậm rãi bước chân đến gần cô thiếu nữ, càng đến gần trên môi hắn ý cười càng đậm nhưng trong ánh mắt chỉ chứa đầy giả tâm.

Hắn đến ung dung tự mình ngồi xuống đối diện cô thiếu nữ nhìn cô đánh đàn mà nụ cười trên khoé môi vẫn không hề tắt.

Đang yên đang lành lại bị người vô liêm sỉ như vậy quấy rầy cô thiếu nữ dừng động tác đánh đàn khi khúc đàn vẫn chưa đến lúc kết thúc, trong lòng tức giận nhưng trên gương mặt xinh đẹp lại không chút biến sắc, nàng mấp máy môi nhẹ giọng nói

" Kiến Trung tiên sinh như vậy quả thật vô lễ" chẳng những tự tiện ngồi đối diện nàng mà còn dùng vẻ mặt tươi cười, ánh mắt đầy du͙© vọиɠ nhìn nàng không chớp mắt như vậy, dùng từ vô lễ hay vô liêm sỉ nàng còn thấy không đủ với hắn.

" à.. thật ngại quá, tại tui thấy lúc cô ba đánh đàn thật xinh đẹp cuốn hút nên mới không kìm lòng được" nghĩ đến một cô gái xinh đẹp tài hoa như vậy nếu trở thành người phụ nữ của mình thì hắn liền có bao nhiêu thỏa mãn bao nhiêu kiêu ngạo, chỉ cần nghĩ đến những ngày tháng tươi đẹp đó hắn liền cảm thấy khoái chí trên môi cũng đã nở nụ cười đầy thâm ý.

Nhìn thấy nụ cười của hắn Ngọc Dung liền nhẹ nhíu mày, nàng khó chịu buông giọng lạnh lùng nói:" chỉ là cái nhan sắc tầm thường mong tiên sinh đừng quá bận tâm" nếu người khác khen nàng như vậy nàng còn có thể chấp nhận nhưng riêng người này nàng chỉ có thể khinh thường còn mong muốn hắn đừng bận tâm tới mình mới tốt.

Biết mình đã chọc Ngọc Dung giận hắn im lặng suy nghĩ một hồi liền thay đổi chủ đề:" uhm.. tui có nghe qua về quyết định của ông hội đồng rồi, ý của cô ba như thế nào?" nếu muốn kết hôn để đứng tên gia sản thì tui đây nguyện ý cùng cô ba đứng tên đó nha.

" ý của tiên sinh muốn hỏi là chuyện gì?" nghe hắn hỏi nàng làm sao lại không hiểu ý đồ của hắn nhưng là nàng vẫn giả vờ không hiểu mà hỏi lại.

" là.. là chuyện kết hôn, cô ba tính thế nào" hắn giả vờ ấp úp nhỏ giọng thành thật hỏi lại.

" không tính thế nào cả, tui không cần cái gia sản đó" nàng bình thản thật lòng trả lời.

" thật sự không cần sao?" hắn nghe Ngọc Dung trả lời liền nghi hoặc, không tin được hỏi tiếp.

Thấy biểu hiện của hắn như vậy Ngọc Dung nhíu mày càng chặt liền âm thầm cân nhắc trong lòng nên đề phòng người này.

" xem ra Kiến Trung tiên sinh rất quan tâm đến chuyện nhà tui ha?"

Nghe Ngọc Dung hỏi hắn trong lòng liền chột dạ nhưng ngoài miệng rất nhanh liền giải thích:" không có a không có tui làm sao lại quan tâm đến mấy chuyện vô vị này, nhưng là nếu cô ba nói tui quan tâm đến cô ba thì tui sẽ vui vẻ thừa nhận đó nha".

Câu đầu nàng còn tạm chấp nhận nghe đến nửa câu sau sắc mặt nàng hoàn toàn tối xầm lại, nàng cảm thấy người này thật sự là vô liêm sỉ đến hết thuốc chữa nàng lại nghi ngờ cái tấm bằng đầy học thức kia của hắn có phải là giả hay không.

" không biết liêm sỉ" nàng lạnh lùng thốt, đây cũng là lần đầu nàng mắng người như vậy.

Bị Ngọc Dung mắng như vậy hắn trong lòng tức giận đến bốc khói, nếu không phải cô đẹp còn lâu tui mới ở đây dây dưa với cô, hừ không biết cao hứng đến rớt nước mắt thì thôi còn nói tui như vậy, hừ làm giá như vậy thì hay lắm sao cũng đã muốn ngoài 20 mà còn chậm chạp không chịu gả chứ không phải trong người mắc bệnh thầm kín khó nói đi, hắn trong lòng âm thầm chửi Ngọc Dung nhưng ngoài mặt vẫn như cũ tươi cười.

" cô ba nói như vậy quả thật nặng lời, tui nào như cô ba nói không biết liêm sỉ, tui chỉ nói lời thật lòng".

Ngọc Dung thấy hắn vẫn mặt dày như vậy thì quyết định không thèm để ý tới hắn nữa nàng đứng dậy rời đi được hai bước thì cổ tay lại bị một lực đạo cực mạnh giữ lại, không cần nhìn cũng biết là ai nàng giẫy giụa muốn thoát khỏi lại phát hiện mình sức lực không đủ căn bản không thoát ra được.

Hắn giữ tay Ngọc Dung càng chặt hơn từ từ bước tới áp sát người hắn vào lưng nàng, hắn thổi một luồng khí ấm nóng vào tai nàng rồi chậm rãi nói.

" cô ba nếu đã nói tui không biết liêm sỉ vậy để tui không biết liêm sỉ thật cho ba xem" vừa nói hắn vừa nhếch miệng ánh mắt nguy hiểm đầy du͙© vọиɠ nhìn xuống hai khoả tròn trịa nhô ra không quá to nhưng hết sức cân xứng đầy đặng của Ngọc Dung

Nghe hắn nói vậy nàng hoảng sợ giẫy giụa nhưng vẫn như cũ không được liền quay lại táng xuống trên mặt hắn ta một bạt tay, nhìn một bên gương mặt in rõ năm dấu tay của mình nàng không kịp vui vẻ liền nhân lúc thấy hắn vẻ mặt như không tin được ngốc lăng đứng tại chỗ nàng hất mạnh tay hắn nhanh chân chạy đi lại bị hắn ta bắt được hung hăng xoay người nàng lại kìm chặt hai tay của nàng, lần này hắn bóp cổ tay nàng càng mạnh hơn đến nổi nàng nghĩ nó có thể vỡ vụn. Ngọc Dung đau đớn cau mày nhăn nhó đôi mắt đầy phẫn nộ cùng ghét bỏ nhìn hắn, ẩn trong đó lại chứa một chút sát ý.

Hắn nhìn thấy ánh mắt Ngọc Dung như vậy chẳng những không sợ hãi còn khoái chí nhếch miệng cười. Hắn nhìn trái nhìn phải phát hiện không có người hắn liền lôi Ngọc Dung đi đến bàn đá, hắn vứt luôn cây đàn cầm xuống nền đất không chậm trễ một giây nào liền áp nàng nằm ngửa trên bàn đá.

Ngọc Dung bị một màng như vậy liền hoảng sợ đến cực điểm, nàng dốc hết sức bình sinh của mình cực lực giẫy giụa muốn thoát khỏi vòng tay của hắn lại bị hắn dùng tay bóp lấy cổ nàng, áp nàng trở lại, hai cổ tay đã bị hắn kìm chặt đỏ đến muốn ra máu giờ cổ lại bị hắn bóp đến không thở nổi. Giờ khắc này nàng thật sự hối hận, hối hận vì đã để cùng một lúc ba gia nhân thân cận đi làm việc lại không để ai ở cạnh mình, hối hận vì nàng lại không để cho những gia nhân khác bước chân vào khu phòng của nàng nên thời điểm này ở đây ngoài nàng và tên tiểu nhân đê tiện này ra thì căn bản không ai có thể cứu được nàng.

* Roẹt* nghe tiếng chiếc áo bà ba trên người mình bị xé rách nàng tuyệt vọng đôi tay vô lực rơi xuống mặt bàn đá ngưng lại động tác giẫy giụa, nhắm hai mắt lại nước mắt chậm rãi rơi xuống, trên mặt bàn đá lạnh lẽo dần suất hiện từng giọt nước long lanh từ trên gương mặt của một người con gái xinh đẹp. Bổng chốc khi hai mắt đã nhắm lại trong lòng nàng liền nhớ đến gương mặt thanh tú mà bất cứ lúc nào khi gặp nàng cũng hiện rõ tươi cười kia, người đó mỗi lúc rảnh rỗi luôn đến quấy nhiễu không gian yên tĩnh của nàng đến nổi có đôi khi nàng cảm thấy có chút phiền nhưng giờ này nàng bất chợt lại rất mong muốn người này xuất hiện quấy nhiễu nàng, phá tan không gian đáng sợ này, cứu lấy tấm thân nàng.