Chương 12

*Bốp* tiếng ly trà va chạm mạnh vào nền đất vỡ nát. Ông hội đồng Điền tức giận đến đỏ mặt đôi mắt đầy phẫn nộ nhìn thanh niên đang quỳ trước mặt.

" mày nói cái gì, nói lại lần nữa tao nghe"

Cậu tư Khánh quỳ dưới đất, nghe tiếng ly trà vỡ nát gần sát bên cạnh mình mà tay chân đến cả người đều run rẩy, nuốt một ngụm khí lạnh mới chậm rãi đáp:" con muốn cưới Ánh Kiều làm vợ" hắn dù sợ nhưng thành thật nói lại, thật ra hắn đã quyết định nếu ông hội đồng không chịu hắn cũng sẽ tìm mọi cách cưới cho được Ánh Kiều.

" mày đã làm ra loại chuyện mất mặt như vậy mà giờ còn dám ở trước mặt tao đòi cưới ả đàn bà kia sao?"

" cha à bây giờ con và Ánh Kiều không cưới không được" hắn bất đắc dĩ đành trả lời.

" mày nói như vậy là có ý gì?" ông hội đồng vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi lại, ông đang dự cảm có việc chẳng lành.

" Ánh Kiều... có... có thai rồi" hắn run run nhỏ giọng nói càng nói giọng càng nhỏ dần đến nổi còn muốn nghe không rõ.

Ông hội đồng nghe hắn nói xong sắc mặt càng tối xầm lợi hại, ông không nghe lầm đúng không, hắn nói hắn làm người ta có thai rồi, hay, hay thật, phá làng phá sớm làm xấu mặt nhà này chưa đủ nay hắn lại làm cho người ta có thai rồi mặt mũi cái nhà này phải để ở đâu, đúng là thằng con trời đánh mà, biết như vậy ông lúc trước không sinh ra hắn còn hơn.

" súc sinh, mày cút ra khỏi nhà này cho tao, tao không có đứa con bại hoại gia phong như mày..."

" cút.... cút đi"

Ông hội đồng tức giận đùng đùng hướng hắn quát ông cầm lấy mấy ly trà trên bàn ném vào người hắn đuổi hắn đi, hiện giờ ông không muốn nhìn thấy nghịch tử này.

Cậu tư Khánh hoảng sợ chật vật né tránh từng ly trà hướng thẳng phía mình, trong lúc né tránh nước trà nóng hổi vô tình chạm vào gia thịt hắn khiến hắn đau rát lại nhìn từng ly trà lần lượt vỡ nát trên nền gạch hắn tán hồn bạt vía chạy trối chết ra khỏi phòng.

Chạy nhanh ra khỏi phòng hắn lầm bầm mắng, hắn mà còn sợ cái lão già sắp chết đó sao, đuổi thì hăn đi bạn bè hắn nhiều như vậy nhất định không ai bỏ mặc hắn không giúp dù sao hắn cũng đã nắm quyền hai hiệu buôn còn sợ chết đói sao. Hừ, còn khiến hắn bị bỏng như vậy, chết tiệt cút thì cút, còn tiện hắn đến chỗ Ánh Kiều chăm sóc mẹ con em ấy.

Bên trong phòng ông hội đồng vô lực ngả ngồi trên ghế, ông nghĩ lại tuy nói như vậy nhưng nếu ông để hắn đi hắn nhất định cùng ả đàn bà kia chung một chỗ vậy chẳng khác nào làm xấu mặt nhà này hơn hoặc nếu đồng ý cho hắn cưới về và cho ả ta làm thϊếp cũng coi như được đi dù sao muốn làm chính thất cũng phải môn đăng hộ đối mới đặng, lại nói còn không biết đứa bé đó có phải thật là con của thằng nghịch tử đó không, nói không chừng là bị người ta bắt đổ vỏ..... haizzzz càng nghĩ ông càng đau đầu với nghịch tử này không thôi biết khi nào hắn mới bớt ăn hại lại đây.

_________________

Bên trong một căn phòng khác nhà ông hội đồng Điền hai bóng người ngồi đối diện nhau trên mặt hai người đều mang vẻ căm tức, oán giận bừng bừng.

" bà hai, bà nói gì đi chứ định ngồi yên chờ chết sao?" người thanh niên nhìn bà hai không kiên nhẫn nói.

Bà hai trừng mắt hắn ta cái rồi nhẹ nhàng cầm ly trà hớp từng ngụm.

" ta đương nghĩ cách, ngươi cũng nghĩ cách đi đừng chỉ biết dựa vào ta, vô dụng" bà ta nói còn cố ánh nhấn mạnh hai từ cuối như đầy khinh bỉ người kia.

" tui vô dụng, tui lâu nay thay bà xử lý bao nhiêu chuyện, còn chưa biết ai vô dụng đâu" hắn ta nghe xong lập tức tức giận lớn tiếng đạp trả lại.

Bà hai hừ một tiếng rồi đặt ly trà xuống, trầm ngâm một hồi lại nói:" lần này ông ta quyết định như vậy nhất định đã có tính toán trước"

" đúng, tuy nói là cho tất cả cùng lập công vì gia sản nhưng thằng Tôn Thành và Ngọc Dung lại không cần làm gì cũng có món hời như vậy, không ngờ lão cáo già đó cũng có ngày biết suy tính vì hai đứa con đó của hắn" hắn nói xong còn nhếch môi cười một cái đầy khinh thường.

" hừ, Ngọc Dung là con gái hắn vậy An Hương thì không phải sao?" càng nghĩ đến khối gia sản mà ông hội đồng muốn giao cho Ngọc Dung mà con gái bà lại chẳng có gì bà lại càng căm tức.

" bà có ý định gì chưa"

" chỉ cần kết hôn liền được đứng tên gia sản, vậy thì chúng ta ra tay từ dượng ba tương lai là được rồi" nói rồi ánh mắt bà ta gian xảo đầy suy tính cúi đầu nhìn ly trà trên bàn .

" đúng vậy, nhưng ai mới thích hợp cho chúng ta ra tùy ý điều khiển đây?" hắn nghe vậy liền hiểu lời bà ta nói nhưng là ai mới thích hợp đây, bỗng ánh mắt loé sáng hắn nghĩ ra một ý tưởng tuy hèn hạ nhưng là ý tưởng không tệ nhưng cái này không nên nói cho người đàn bà kia nghe.

" để ta suy nghĩ, ngươi trở về trước đi ta thấy dạo này sức khỏe An Hương không được tốt, ngươi ở bên cạnh con bé nhiều một chút"

Hắn đáp ứng một tiếng rồi ra khỏi phòng bà hai, trên đường đi hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ý tưởng của hắn chỉ có lợi không có hại dù sao món tài sản hời như vậy lại được thêm mỹ nhân khuynh thành như vậy mà để rơi vào tay người ngoài thì thật là tiếc, chi bằng tất cả đều rơi vào tay anh rể là hắn vừa hay lại không phải người ngoài sẽ tốt hơn, chỉ là ả đàn bà vợ kia của hắn cũng đừng có trách hắn, ai bảo ả ta nhu nhược như vậy lại không xinh đẹp bằng em gái mình, không được trách hắn ngàn lần không phải tại hắn đâu a.

________________

" cậu đến đây làm gì"

Cậu tư Khánh vui mừng nắm tay Ánh Kiều lại bị cô ta nhẹ nhàng rút tay ra.

" tui đến để chăm sóc cho má con em, từ nay tui sẽ ở đây với em, em không thích sao?" hắn nghi hoặc nhìn ánh mắt của Ánh Kiều hỏi.

" thích, tui thích chứ nhưng sao cậu ở đây được không phải ông hội đồng rất khó sao?, không lẽ cậu..." đừng nói là suy nghĩ của mình là thật nha, lạy trời, tên thanh niên này còn đần hơn ngoài sức tưởng tượng của mình.

" uhm... phải tui bị đuổi rồi... nhưng mà Kiều yên tâm tui còn hai hiệu buôn nhất định lo cho má con Kiều được mà" lúc đầu giọng nói hắn còn mang chút ấp úp nhưng về sau lại hết sức tự tin dõng dạc nói.

Ánh Kiều liếc nhìn hắn một cái rồi ngồi xuống ghế trong lòng lại âm thầm khinh bỉ hắn, ta đây mà cần hai cái hiệu buôn đó của ngươi sao, ngươi nghĩ hai hiệu buôn đó đủ thoả mãn ta chắc thứ ta muốn còn nhiều hơn bấy nhiêu đó, đã bị đuổi ra khỏi nhà với tính cách của ông hội đồng thì tiền trong hiệu buôn chưa biết có lấy được đồng nào hay không đã tự tin như vậy, đúng là đần độn không có tiền đồ.

Hắn làm sao biết trong lòng nữ nhân kia nghĩ mình như thế nào chỉ thấy Ánh Kiều ngồi xuống hắn cũng liền ngồi xuống còn tiện tay rót ly trà cho cô ta.

" Kiều uống miếng nước đi" vừa nói vừa đưa ly trà đến trước mặt Ánh Kiều, thấy Ánh Kiều đã uống hắn lại nói tiếp.

" dạo trước không thường xuyên tới thăm em được, lần này tui nhất địnhsẽ bù đấp cho hai má con em"

Ánh Kiều trừng mắt khinh thường hắn một cái nhưng rất nhanh liền che giấu, bộ dạng dịu dàng nũng nịu dựa vào người hắn đáp:" vậy cậu tư định bù đấp cho má con em thế nào đây".

Hắn cả người liền mềm nhũn mặt mày rất nhanh cũng đỏ chót nhưng tay lại không yên phận sờ soạn trên người cô ta, một hồi khoái chí hắn cười tủm tỉm nói:" em muốn ta đù đấp thế nào thì liền thế đấy" dứt lời hắn còn nhẹ nhàng hướng vành tai cô ta ngậm lấy.

" vậy cậu tư phải hao tốn nhiều sức lực rồi đó đa" cô ta nói xong còn cố tình thổi một luồng khí ấm nóng vào tai hắn kí©h thí©ɧ hắn nhưng là đời đâu như là mơ, cô ta làm sao cho hắn toại nguyện ý tưởng tiếp theo dễ dàng như vậy, ý tưởng khác trong đầu cô ta hình thành cô ta liền đứng dậy kéo theo hắn cho hắn bắt đầu bù đắp.

Hắn còn mãi ngẩn ngơ một chỗ lại bất ngờ bị kéo đi hắn nghi hoặc nhìn Ánh Kiều nghĩ cần gì phải gấp như vậy chẳng lẽ nhiều ngày không gặp nên nhớ hắn rồi, những suy nghĩ hay ho cứ liên tục hiện ra trong đầu hắn khiến hắn vui vẻ không thôi cả trên môi cũng đã nở nụ cười sáng lạn nhưng là rất nhanh liền tiêu tan mất, đây đâu phải đường về nhà Ánh Kiều, Ánh Kiều đưa hắn đi đâu đây...

# viết gấp lại nhiều chữ nên nếu có sai chính tả chỗ nào mong các độc giả bằng hữu rộng lòng bỏ qua cho tôi:>