Chương 33: Chiếm Hữu

Trương Hạo là người cuối cùng đến tiệm, ngày thường đều là Giản Việt dậy sớm để mở cửa tiệm, bởi vì anh sống trên lầu nên tương đối thuận lợi. Nhưng hai ngày nay không biết vì lý do gì, thường xuyên ít xuất hiện, buổi sáng cũng đem chìa khóa cho Lâm Diệu Dương tới mở cửa.

“Anh Trương Hạo, chào buổi sáng.” Lâm Diệu Dương chào hỏi cậu ta.

“Chào buổi sáng.” Trương Hạo ngáp một cái, cả người có vẻ uể oải.

“Ở đây có sữa đậu nành với bánh bao, anh lại đây ăn đi.”

Lúc này Trương Hạo mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần: “Được, tên tiểu tử như cậu hiểu chuyện từ khi nào vậy, dùng bữa sáng để lấy lòng tôi à.”

“Không phải em mua, là anh Giản Việt mua.”

Trương Hạo đang cắn bánh bao nóng hổi thì hơi sửng sốt, Giản Việt không thích mấy món này, thường thì bữa sáng anh chỉ uống chút nước rau, thứ kia khó nuốt như vậy quả thật thì rất ít người ăn, anh hoàn toàn không ăn cùng bọn họ, chứ đừng nói là đi mua bữa sáng.

“Kỳ lạ, mặt trời mọc ở hướng Tây rồi à.”

Trương Hạo thấy Giản Việt đang phân mấy loại nho mới, cậu ta nhịn không được mà qua đó dò hỏi tình hình: “Người anh em, cậu hơi lạ.”

“Là sữa đậu nành uống không ngon, hay là bánh bao ăn không được?” Giản Việt nhàn nhạt liếc nhìn cậu ta một cái:

“Không ăn thì bỏ xuống.”

Trương Hạo vội vàng lùi lại phía sau, cười nói: “Đồ đã đưa tới miệng rồi, sao tôi không ăn được chứ, dù sao tôi cũng không có thù với đồ ăn.”

Trong lòng cậu ta ngứa ngáy, rất muốn hỏi Giản Việt gần đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Giản Việt không phải loại người sẽ nói cho người khác nghe.

Khi cậu ta vừa định hỏi gì đó, thì cửa tiệm được người ta đẩy vào.

Có khách hàng.



Ở trước mặt khách thì không thể ăn, Trương Hạo vội vàng vòng ra phía sau.

Giản Việt dọn trái cây xong, rồi đứng ở quầy, ở góc độ của Trương Hạo đúng lúc có thể nhìn thấy mặt anh, không biết tại sao, cậu ta đột nhiên thấy sắc mặt anh lạnh hơn vài phần.

Trong lòng cậu ta ngứa ngáy, rất muốn hỏi Giản Việt gần đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Giản Việt không phải loại người sẽ nói cho người khác nghe.

Khi cậu ta vừa định hỏi gì đó, thì cửa tiệm được người ta đẩy vào.

Có khách hàng.

Ở trước mặt khách thì không thể ăn, Trương Hạo vội vàng vòng ra phía sau.

Giản Việt dọn trái cây xong, rồi đứng ở quầy, ở góc độ của Trương Hạo đúng lúc có thể nhìn thấy mặt anh, không biết tại sao, cậu ta đột nhiên thấy sắc mặt anh lạnh hơn vài phần.

Trong lòng cậu ta ngứa ngáy, rất muốn hỏi Giản Việt gần đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà Giản Việt không phải loại người sẽ nói cho người khác nghe.

Khi cậu ta vừa định hỏi gì đó, thì cửa tiệm được người ta đẩy vào.

Có khách hàng.

Ở trước mặt khách thì không thể ăn, Trương Hạo vội vàng vòng ra phía sau.

Giản Việt dọn trái cây xong, rồi đứng ở quầy, ở góc độ của Trương Hạo đúng lúc có thể nhìn thấy mặt anh, không biết tại sao, cậu ta đột nhiên thấy sắc mặt anh lạnh hơn vài phần.

Trương Hạo vừa định nói có, vừa mới tới, nhưng Giản Việt đã trả lời trước cậu ta: “Không có.”

Trương Hạo suy nghĩ một lúc, thầm nghĩ có phải mắt cậu ta bị mù rồi không.

Bởi vì chắc chắn là Giản Việt không có khả năng nhìn lầm.



Vị khách cao gầy nghi ngờ hỏi: “Tại sao lại không có? Lúc mới vào đây, không phải tiệm của cậu có rất nhiều trái cây mới sao?”

Môi mỏng của Giản Việt hơi hé: “Không bán.”

Chỉ một câu, đã khiến đối phương hoàn toàn tức giận, nhưng người nói lại là Giản Việt, dáng người của anh cao hơn mặt nước biển, lúc khuôn mặt anh lạnh lùng, thì người bình thường cũng không dám chọc vào.

Một người đàn ông béo tới kéo bạn mình lại, khuyên nhủ nói: “Không sao không sao, có thể là chúng ta nhìn nhầm, nếu không có thì chúng ta tới tiệm khác xem.”

Biểu tình trên mặt hắn xấu hổ, không dám đối diện với ánh mắt của Giản Việt, nhưng hắn nhận ra anh là người đàn ông hôm đó đá hắn, dù hắn đã nghỉ ngơi hai ngày, nhưng bây giờ ngực vẫn còn đau.

Là người không thể chọc vào được.

Người bạn đó còn muốn kêu ông chủ ra, nhưng rất nhanh đã bị người đàn ông béo kéo đi.

Thẳng cho tới lúc hai người họ ra khỏi cửa, Trương Hạo mới nói: “Giản Việt, sao hôm nay cậu tức giận vậy?”

Giản Việt đang nhìn hóa đơn của hôm nay, đầu cũng không ngẩng lên, mà nói: “Chọc tới tôi.”

“Hai khuôn mặt đó, tôi chưa từng thấy qua, sao lại chọc giận cậu được.”

“Nhìn thứ không nên nhìn.” Giọng nói Giản Việt lạnh lùng, giống như sương lạnh.

Anh không chịu được loại người béo ú như vậy, có ý định nhúng chàm Hà Lạc.

Vυ" của Hà Lạc, chân của Hà Lạc, từ nay về sau chỉ có anh mới có thể nhìn….

“Của cậu?”

“Ừ, của tôi.” Giản việt rũ mắt, trong mắt có cảm giác u tối.