Chương 9: Ước hẹn

Xe ngựa chạy hết tốc lực, chẳng mấy chốc đã về tới Tô phủ, Tô Nghi suốt dọc đường đi cũng không nói gì với Hy Cảnh, chỉ ngồi ngại ngùng trong góc. Quần áo ướt dính chặt vào người khiến nàng khó chịu, cũng may là có áo khoác của hắn nên nàng mới không bị lộ da thịt.

Vì Hy Cảnh quân tử hữu lễ nên Tô Nghi cảm thấy có chút thiện cảm hơn với hắn, nàng nhẹ nhàng hành lễ sau đó nói:

- Đã về tới nhà rồi, hôm nay cảm ơn ngài, áo khoác ta sẽ giặt sạch rồi đem trả.

Hy Cảnh nhìn bờ môi đỏ của nàng có chút nhợt nhạt vì lạnh, hắn dịu dàng đáp:

- Tô tiểu thư mau về tắm nước nóng, uống canh gừng kẻo bị nhiễm phong hàn. Ngày khác ta sẽ tới cửa bái phỏng.

Tô Nghi gật đầu, sau đó nhanh chóng đỡ lấy tay Tiểu An, bước xuống khỏi xe ngựa. Hy Cảnh nhìn theo nàng tới khi nàng đã khuất bóng sau cánh cổng lớn Tô phủ, hắn mới ra lệnh cho xe ngựa đi về. Mùi hương thiếu nữ vẫn còn thoang thoảng trong xe, khiến cho hắn nhớ tới hành động hôm nay của nàng. Lúc nàng không ngần ngại nhảy xuống hồ cứu đứa bé kia, hắn có cảm giác rung động mãnh liệt, nàng cho hắn thấy một mặt nhiệt tình như lửa, không hề mảy may suy nghĩ mà lựa chọn cứu người.

Thì ra trước mặt mình nàng luôn treo một chiếc mặt nạ.. Hy Cảnh nhặt một hạt hồ đào, cho vào trong miệng, mùi thơm nhè nhẹ lan tỏa nơi đầu lưỡi. Hắn mỉm cười, khẽ lẩm bẩm:

- Tô Nghi, nàng còn giấu ta những gì nữa đây? Chúng ta sẽ từ từ tính với nhau.

Tô Nghi quay trở về phòng, Tiểu An đã sai người pha sẵn nước nóng, nàng liền bước vào thùng tắm. Nước nóng nghi ngút bốc lên làm cho toàn thân đang lạnh của nàng cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Đôi môi đỏ nhuận trở lại, hai gò má cũng phiếm hồng vì hơi nóng.

Trong làn khói mờ mịt, đường cong thân thể nữ tử uyển chuyển tinh tế, eo nhỏ mông cong. Tô Nghi từ nhỏ luyện võ nên có một đôi chân vừa dài vừa thẳng, trắng mịn như ngọc. Trước ngực phát dục rất tốt, lồi lõm no đủ khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải mất hồn.

Tiểu An thêm nước nóng cho nàng, ngắm nhìn tiểu thư nhà mình đến ngây cả người. Dù nàng đã theo hầu tiểu thư từ bé, nhưng mỗi lần thấy thân thể hoàn mỹ như này, nàng vừa ngưỡng mộ vừa xấu hổ. Lại nhìn bộ ngực bằng phẳng của mình khẽ thở dài.

Tô Nghi không biết tiểu nha đầu đang nghĩ vớ vẩn, cất giọng:

- Hôm nay ta còn chưa kịp thực hiện kế hoạch thì đã bị Giang Liên kia phá đám.

Tiểu An lúc này mới hoàn hồn, thả thêm cánh hoa vào bồn cho nàng:

- Tiểu thư, nô tỳ vẫn không hiểu người muốn làm gì. Hôm nay tự nhiên lại ân cần với thái tử như vậy? Không phải bình thường người ghét ngài ấy nhất hay sao?

Tô Nghi vuốt sợi tóc rủ xuống trán, khẽ cười:

- Muội không hiểu đâu, ta chính là dụng chiêu quan tâm hắn, khiến cho hắn cảm thấy phiền. Sau đó nhất định hắn sẽ chán ghét ta.

Tiểu An suy nghĩ một hồi, khẽ gật gật đầu, nhìn tiểu thư nhà mình đang vui vẻ như sắp đại cáo thành công vậy. Trong lòng nàng khẽ nhủ: tiểu thư ơi, người có thực sự hiểu tâm tư nam nhân không vậy? Nô tỳ thấy trong mắt thái tử điện hạ hôm nay toàn là sự hứng thú, say mê thôi. Chỉ có tiểu thư ngốc nhà nàng mới ngây ngây ngô ngô đi trêu chọc thái tử điện hạ.

Tuy nghĩ vậy nhưng Tiểu An cũng không nói ra, nàng rất chờ mong có người có thể trị được tiểu thư nhà nàng, người đó là cô gia tương lai thì lại càng tuyệt.

Hy Cảnh trở về phủ liền quay trở về thư phòng, định đọc cho xong mấy quyển sớ. Lê quản gia vội chạy theo hỏi hắn:

- Thái tử, còn giỏ bánh Tô tiểu thư làm cho người.

Hy Cảnh chợt nhớ ra hôm nay nàng đã làm bánh cho mình, hắn gật đầu:

- Mang lên đây cho ta

Lê quản gia vội sai người mang giỏ bánh tới, Hy Cảnh nhìn chiếc bánh có hình thù kì dị trong tay một lúc, lưỡng lự không biết có nên ăn không.

Lê quản gia đứng bên cạnh nhìn hắn hồi lâu, do dự hỏi:

- Hay là để nô tài thử trước

Hy Cảnh khẽ đưa mắt nhìn hắn, Lê quản gia vội cúi đầu làm rùa rụt cổ không dám nói thêm gì nữa. Cuối cùng Hy Cảnh cũng bỏ chiếc bánh vào trong miệng, cảm giác mặn chát xâm chiếm đầu lưỡi, hắn vội vàng uống hết chén trà trên bàn.

Khoé miệng hắn treo lên một nụ cười nhợt nhạt. Tô Nghi, nàng chắc là không nhầm đường thành muối đấy chứ. Hay là nàng ghét ta tới mức muốn chỉnh ta?

Tuy chiếc bánh khó nuốt tới vậy nhưng Hy Cảnh vẫn ăn hết cả cái. Lê quản gia nhìn chủ tử nhà mình khổ sở ăn xuống, sau đó lại vội vàng uống hết một ấm trà, cằm ông muốn rớt luôn xuống đất. Thái tử nhà ông không phải đi chơi phơi nắng một ngày bị sốt rồi đó chứ. Chẳng phải trước giờ rất ghêt vị hôn thê kia ư? Sao hôm nay ông có cảm giác như thái tử đi chơi với nàng ta về xong rất vui vẻ vậy??

Kể từ lần hẹn đó, Tô Nghi vẫn rất tâm đắc với tuyệt chiêu quan tâm của mình, cách vài ngày lại làm đồ ăn gửi tới cho Hy Cảnh. Bên này Tiểu An nhìn căn phòng bếp bừa bộn cùng với đàn cá cứ chết dần chết mòn của Tô tướng quân, trong lòng không ngừng niệm kinh. Hy vọng rằng thái tử điện hạ không yêu thích tiểu thư nhà mình tới mức ăn thức ăn nàng nấu. Không biết là tiểu thư muốn quan tâm hay là muốn mưu sát phu quân tương lai nữa.

Bên kia Lê quản gia cũng gấp tới mức sắp khóc. Thái tử điện hạ giống như bị điên rồi. Thức ăn kinh khủng do Tô tiểu thư làm ra phần lớn đểu vào bụng ngài ấy. Ăn đến mức người gầy đi một vòng rồi, không lẽ thái tử định quyên sinh bằng thức ăn sao???

Cuối cùng, cũng gần đến tết trung thu Tô Nghi mới quyết định hẹn gặp hắn, không gửi thức ăn nữa. Hy Cảnh nhìn nàng, trên môi khẽ nở nụ cười. Sắp tới kì hạn cá cược, tiểu hồ ly bắt đầu nóng lòng rồi.

Tô Nghi không hiểu sao hôm nay tên thái tử đáng ghét này lại cứ cười đáng ghét như vậy, không hiểu hắn đang nghĩ gì.

Hôm nay nàng mặc một chiếc hồng thạch lựu tôn lên làn da trắng muốt như ngọc, trên đầu cài một bộ hồng bảo thạch khẽ rủ xuống trán khiến cho nàng như một con hồ ly, vừa ngây thơ lại quyến rũ.

Hy Cảnh biết nàng rất xinh đẹp, nhưng trước giờ không nhận ra nàng đẹp tới như vậy. Cũng có thể là hắn nhìn nàng khác đi nên mới phát hiện ra nàng rực rỡ tựa một viên minh châu vậy.

- Hôm nay nàng tới tìm ta có chuyện gì?

Tô Nghi thấy hắn nhẹ nhàng với mình, giọng điệu tràn đầy sự quan tâm, khiến cho nàng cảm thấy không quen. Vẫn là bộ dạng trước kia lạnh lùng của hắn thuận mắt hơn.

- Sắp tới là tết trung thu, ta muốn mời thái tử đi ngắm trăng, thả đèn.

Hy Cảnh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt nàng khiến cho nàng bối rối:

- Thật tiếc…

Tô Nghi nghe hắn nói vậy, lập tức hốt hoảng đến mức quên cả việc mình phải duy trì hình tượng đoan trang thục nhã, bước tới gần hắn, lo lắng hỏi:

- Hôm đó ngài không rảnh ư?

Hy Cảnh nhìn tiểu hồ ly lo lắng, hàm răng ngọc của nàng khẽ cắn lấy môi, khiến cho hắn có cảm giác xót xa, muốn thử hôn xuống, không cho nàng giày vò môi mình nữa. Nhưng suy nghĩ này hắn chỉ dám giữ trong lòng, nếu làm thật chắc chắn tiểu hồ ly sẽ nóng nảy mà trốn mất.

- Tiếc quá, hôm đó Giang ngự sử lại mời ta tới nhà để bàn chuyện khoa cử sắp tới. E là không thể bồi nàng đi ngắm trăng được.

Tô Nghi nghe hắn nói vậy liền biết Giang Kim giở trò, mượn danh nghĩa của phụ thân hắn để lừa Hy Cảnh hòng thắng vụ cá cược.

Tính hiếu thắng của Tô Nghi di truyền từ Tô tướng quân, chưa bao giờ chịu thua. Nàng nhíu mày định nói gì đó thì Hy Cảnh đột nhiên lại nói tiếp:

- Nhưng có lẽ chuyện khoa cử bàn xong sớm. Chỉ cần nàng muốn thì ta vẫn có thể đi thả đèn cùng nàng. Có điều là…

- Điều gì? - Thấy hắn lập lờ, Tô Nghi liền tò mò hỏi

- Nếu ta đã bỏ công như vậy, nàng nợ ta một chuyện.

Tô Nghi ngạc nhiên nhìn Hy Cảnh, trong lòng nàng lại phân vân. Nếu hắn đồng ý đi cùng mình thì tốt, nhưng nhỡ hắn lại yêu cầu nàng điều gì vô lý thì sao.

Dường như Hy Cảnh hiểu được nàng nghĩ gì, hắn khẽ cười:

- Tô tiểu thư cứ an tâm, ta không bắt nàng làm chuyện gì quá đáng đâu. Chẳng qua là ta chưa nghĩ ra việc gì nên tạm thời chưa đòi thôi.

Tô Nghi nhìn Hy Cảnh, khuôn mặt hắn lúc này vô cùng nghiêm túc, ánh mắt trong vắt không một chút toan tính mưu mô. Tuy Tô Nghi không thích hắn nhưng nàng phải thừa nhận, vị thái tử điện hạ này xưa nay làm việc có tiếng là quân tử lễ độ, chắc cũng không có yêu cầu gì quá đáng. Hơn nữa hắn cũng không thích mình, cùng lắm thì là yêu cầu huỷ hôn, lúc đó nàng lại càng vui mừng.

- Được, vậy một lời đã định, hẹn thái tử vào đêm trung thu.

Hy Cảnh nhìn nàng rơi vào bẫy của mình, trong lòng vui sướиɠ nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra không có gì. Không biết từ lúc nào hắn cảm thấy cuộc sống của mình tràn ngập sự chờ mong, mong gặp nàng, mong nàng cười với hắn.