Chương 8: Tai nạn

Tô Nghi nhìn Giang Liên đứng trước mặt, trong lòng có chút ngạc nhiên. Hôm nay nàng ta mặc một chiếc váy vàng chanh, đai cao siết chặt eo, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ kiều diễm.

Giang Liên thấy nàng nhìn mình, cũng không hề biến sắc, như thể người hôm trước bị nàng dọa vốn không phải nàng ta. Nàng ta nhẹ nhàng cúi đầu chào:

- Tô tiểu thư..

Tô Nghi trong lòng bội phục tinh thần liều chết xông lên của Giang Liên, nếu là cô nương bình thường thì hôm đó bị nàng dọa như vậy, chắc chắn lần sau gặp lại sẽ sợ hãi hoặc tức giận. Nhưng Giang Liên này lại cứ như không có gì xảy ra, điềm nhiên chào hỏi.

- Giang tiểu thư hôm nay cũng đi thả diều ư? - Tô Nghi cười đáp

- Hôm nay thời tiết đẹp, muốn ra ngoài đi dạo, tình cờ lại gặp thái tử điện hạ ở đây nên ta liền đi qua chào một câu.

Nói rồi nàng ta cúi đầu e lệ, đôi mắt nhìn về phía Hy Cảnh ngập nước như chứa muôn vạn tình cảm chân thành tha thiết. Chỉ tiếc là người nào đó vẫn lạnh lùng không mảy may cảm động, hờ hững đáp:

- Giang tiểu thư có lòng.

Giang Liên nghe hắn nói vậy, cũng không hề nản chí, giọng điệu mềm mại nhu nhược:

- Tiểu nữ có duyên gặp gỡ thái tử và Tô tiểu thư, không biết là có cơ hội cùng hai người ngắm cảnh nơi đây không.

Hy Cảnh vốn định từ chối, nhưng Tô Nghi đã cất lời trước hắn:

- Giang tiểu thư đúng thật là rất có duyên với ta, nếu đã tới rồi thì ngồi xuống ngắm cảnh xem thả diều đi

Giang Liên ngạc nhiên, không nghĩ Tô Nghi lại đồng ý với nàng ta chứ không phải là Hy Cảnh. Trong lòng nàng ta vẫn còn nhớ nữ nhân này hung hãn như thế nào, sao tự nhiên lại có lòng tốt thuận theo mình như vậy, không lẽ có mưu đồ gì?

Tuy nghĩ vậy nhưng Giang Liên cũng không nói ra, nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Hy Cảnh. Tô Nghi nâng chén trà lên, điềm nhiên như không khiến cho Hy Cảnh tự nhiên cảm thấy bực bội, không biết nàng muốn gì. Nếu nàng muốn tiếp cận hắn, tại sao lại còn đồng ý cho Giang Liên ở đây?

Giang Liên thấy trên bàn có giỏ bánh, liền đưa tay lấy một chiếc:

- Bánh này chính là quế hoa cao, trông có vẻ rất đẹp, mùi vị không biết như thế nào.

Tô Nghi thấy nàng ta tự nhiên như vậy, cũng không hề tức giận, nhẹ nhàng nói:

- Là ta tự làm, chút tài mọn khiến Giang tiểu thư chê cười.

Giang Liên nghe Tô Nghi nói vậy, che khăn tay cười:

- Ta không biết là Tô tiểu thư làm, vậy xin nếm thử xem hương vị như thế nào.

Nàng ta định đưa lên miệng cắn, bỗng dưng Hy Cảnh đưa tay ra, lấy chiếc bánh trong tay nàng ta trả về giỏ, lại đưa chiếc giỏ cho Lê quản gia đứng sau lưng. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Giang Liên, hắn nho nhã đáp:

- Tô tiểu thư tay nghề không cao, ngươi đừng ăn. Tránh việc ăn vào lại bị đau bụng.

Giang Liên thấy hắn nói vậy, gò má đỏ bừng xấu hổ:

- Thái tử, sao ngài lại nói vậy, Tô tiểu thư nữ công cao siêu, sao có thể làm ra bánh khó ăn được.

Tô Nghi nghe hắn nói vậy, trong lòng tức giận, nhưng bên ngoài vẫn duy trì bộ dạng tươi cười:

- Thái tử nói đúng, ta vốn nữ công không tốt, Giang tiểu thư ăn sợ là sẽ cảm thấy không ngon. Chi bằng uống trà giải khát thôi.

Nói rồi tức giận quay lưng đi, nâng chén trà nhìn ngắm mấy con diều đang bay trên trời. Hy Cảnh nhìn thấy nàng xù lông lên như một con nhím nhưng lại cố kìm lại quả thực vô cùng đáng yêu. Trước giờ hắn không từng nghĩ vị hôn thê của mình lại đáng yêu như vậy, nàng luôn giấu đi tính cách thực sự của mình dưới lớp vỏ bọc đoan trang, hắn đúng là có mắt như mù.

Giang Liên liên tục nói chuyện cười đùa nhưng Hy Cảnh chỉ hờ hững đáp lại, còn Tô Nghi cũng không muốn tiếp chuyện với nàng ta. Bầu không khí có chút ngượng ngùng, Giang Liên đành cười nói:

- Hay là chúng ta đi thả diều, gió đang to nên diều sẽ bay cao lắm.

Tô Nghi ngồi mãi cũng chán, liền gật đầu đồng ý. Hy Cảnh thì lại không có hứng thú, lạnh lùng đáp:

- Ta không biết thả diều, hai người cứ chơi đi, ta ngồi xem là được.

Giang Liên thấy hắn lạnh lùng từ chối, trong lòng chua xót, nhưng vẫn không thể hiện ra, cầm con diều đi theo Tô Nghi. Hai người đi tới thảm cỏ phía trước cạnh bên hồ nước. Giang Liên thấy khoảng cách đã xa, liền nhỏ giọng nói với Tô Nghi:

- Tô tiểu thư hôm nay không hung hăng như trước nữa ư. Ngươi cũng đừng vội mừng, ta không sợ ngươi đâu, thái tử điện hạ sớm muộn gì cũng là của ta.

Tô Nghi nghe nàng nói vậy, cũng lười phản bác, nhàn nhạt trả lời:

- Vậy xin chúc Giang tiểu thư đạt thành ý nguyện.

Nói rồi nàng bước sang bên cạnh, cầm con diều đón lấy gió, chiếc diều nhẹ nhàng cất cánh bay lên. Giang Liên tức giận nhưng không biết phát tiết vào đâu, hai tay siết chặt tức giận:

- Tô Nghi chết tiệt, ngươi cứ đợi xem.

Tô Nghi vốn ham vui, một lúc đã say mê với việc thả diều, mặc kệ Giang Liên đang tức giận kia cùng với tên thái tử Hy Cảnh đáng ghét. Hy Cảnh ngồi từ xa nhìn nàng chạy qua chạy lại, thân ảnh nhẹ nhàng như một cánh bướm trắng, không biết nàng cùng tiểu nha hoàn của mình nói gì vui vẻ mà nàng cười đến mức đôi mắt cong cong như vầng trăng, xinh đẹp vô cùng. Hy Cảnh nhìn nàng càng lúc càng ngẩn ngơ, không biết bản thân dính vào ma chướng gì.

Giang Liên hôm nay có cảm giác mình khá xui xẻo, tiếp cận Hy Cảnh không thành công, lại còn bị Tô Nghi trêu tức. Con diều trong tay cũng mãi không chịu cất cánh như muốn trêu tức nàng ta.

Giang Liên đang không có chỗ phát tiết, bỗng nhiên có một bé gái lại gần nàng ta. Cô bé chừng 7,8 tuổi xách theo một chiếc giỏ đựng toàn lược gỗ, hai búi tóc nhỏ xinh, ăn mặc có chút rách rưới nhưng lại khá sạch sẽ.

- Tiểu thư xinh đẹp, người mua ủng hộ cho muội một chiếc lược được không?

Giang Liên thấy nàng ăn mặc rách rưới liền tức giận:

- Không mua, ngươi mau đứng xa ta ra, bẩn thỉu như vậy làm váy của ta bị dơ bây giờ.

Cô bé nghe nàng ta nói vậy, sợ hãi lùi ra phía sau, nhưng vẫn nhỏ giọng năn nỉ:

- Mong tiểu thư làm phúc, mẹ muội đang ốm nặng ở nhà, muội cần có tiền mua thuốc chữa bệnh..

Giang Liên thấy nàng không chịu buông tha, tức giận đẩy mạnh nàng:

- Không mua, ngươi mau tránh ra đi, đồ bẩn thỉu.

Tiểu cô nương người gầy yếu đang đứng sát gần bờ hồ, bị Giang Liên đẩy đột ngột nên mất thăng bằng, ngã thẳng xuống hồ, nước bắn tung tóe. Giang Liên đẩy người xong, hoảng sợ đứng đó như hóa đá, không biết làm thế nào, nàng ta cũng không biết bơi.

Tiểu cô nương trong nước vùng vẫy kêu cứu, xung quanh chỉ có mỗi Tô Nghi và Giang Liên. Tô Nghi thấy một màn này, vội vàng nhảy xuống hồ, Hy Cảnh ở đằng xa cũng không kịp phản ứng, vội vàng chạy tới.

Chỉ thấy Tô Nghi nhanh nhẹn bơi dưới nước, nhẹ nhàng mà uyển chuyển bơi về phía tiểu cô nương kia, túm lấy nàng lôi lên bờ. Hy Cảnh tới nơi thì nàng đã cứu được tiểu cô nương lên, ấn ngực hô hấp cho nàng. Tiểu cô nương kia khẽ ho vài tiếng, nước từ trong miệng chảy ra, lúc này Tô Nghi mới khẽ thở phào nhẹ nhàng.

Lúc nãy mải vội cứu người nên nàng vốn không để ý, y phục trắng lúc này đã ướt sũng dán vào da thịt phác họa đường cong thiếu nữ quyến rũ, một giọt nước chảy từ tóc nàng trượt qua cổ áo, chui vào trong ngực, Hy Cảnh nhìn thấy cảnh này, đôi tai không khống chế được đỏ lên, hầu kết khẽ lăn lên xuống.

Hắn vội vàng cởϊ áσ khoác phủ lên người nàng, không muốn để cảnh xuân của nàng lộ ra cho người khác nhìn thấy. Tô Nghi cũng không từ chối, nhận lấy áo khoác vào, hôm nay gió to nên nàng cảm thấy khá lạnh.

- Giang tiểu thư tại sao lại đẩy nàng vào trong hồ? - Tô Nghi nhìn người đang đứng ngây ra kia, tức giận

Giang Liên thấy Hy Cảnh lạnh lùng nhìn mình cùng với Tô Nghi tức giận chất vấn, xa xa xung quanh có một vài người nhìn về phía này, nàng ta hoảng sợ, nước mắt thấm đẫm khuôn mặt, bày ra một bộ dạng yếu đuối:

- Ta không cố ý, ta chỉ nhất thời lỡ tay.

Tô Nghi cũng không muốn tranh cãi với Giang Liên thêm, lạnh lùng bảo nàng ta:

- Giang tiểu thư quả thực là thích lỡ tay.

Giang Liên nhớ lại lần trước mình định đẩy Tô Nghi xuống hồ, khuôn mặt tức giận xấu hổ đỏ lên, lúng túng:

- Chỉ là lỡ tay thôi, ta sẽ bồi thường cho người này.

Nói rồi lấy từ trong tay áo ra một túi bạc, ném lên người tiểu cô nương. Tô Nghi nhìn dáng vẻ kiêu căng này của nàng ta, chán ghét không thôi. Nàng đỡ tiểu cô nương ngồi dậy, phân phó Tiểu An đưa nàng ta về nhà mời đại phu, sau đó cúi đầu nói với Hy Cảnh:

- Tiểu nữ thất lễ, xin phép về nhà thay y phục, không bồi thái tử được nữa.

Hy Cảnh cũng không giữ nàng, gật đầu đồng ý:

- Trời cũng không còn sớm, ta đưa nàng về.

Giang Liên thấy hắn nói như vậy, định mở lời nhưng Hy Cảnh đã lạnh lùng quay sang nói với nàng ta:

- Giang tiểu thư hành động lỗ mãng, hôm nay ngươi hãy về nhà tiểu cô nương kia mời đại phu khám bệnh cho nàng ta. Nếu nàng ta có mệnh hệ gì bản thái tử sẽ nói chuyện với Giang đại nhân.

Nói rồi quay lưng đi theo sau Tô Nghi bước lên xe ngựa, bỏ lại Giang Liên tức giận đến không nói nên lời ở đằng sau. Giang Liên cắn môi, móng tay siết chặt đâm vào lòng bàn tay, nghiến răng:

- Tô Nghi, tiện nhân, ngươi cứ đợi đó cho ta.